Chương 30: Bắt con cá lớn

“Dừng điều tra?”

Lương Thiền lạnh lùng hỏi: “Là sao?”

Diệp Thâm Thâm nói: “Vừa rồi Đồ Tể gọi điện thoại tới, bảo chúng ta làm theo ý của gia đình nạn nhân, hơn nữa bọn họ còn yêu cầu đưa thi thể của Chu Lương về hỏa táng, Đồ Tể đã ký tên rồi. Ông ấy bảo chúng ta dừng điều tra vụ án này ngay.”

Lương Thiền đập mạnh tập tài liệu trong tay lên bàn, đẩy mạnh ghế ra, nhanh chân đi về phía văn phòng của Đồ Tể.

“Rầm” một tiếng, cô đẩy cửa văn phòng ra, không để ý tới việc ông ấy đang gọi điện thoại.

Thấy sắc mặt cô không được tốt, Đồ Tể ra hiệu cho cô đóng cửa lại.

Không đợi cô lên tiếng, ông ấy đã nói: “Lần này chơi một ván lớn chứ? Bắt con cá lớn!”

Nói tới hai chữ “cá lớn”, trên mặt Đồ Tể loáng thoáng hiện lên vẻ hưng phấn.

Lương Thiền nhíu mày, không hiểu vì sao Đồ Tể lại đột nhiên tỏ ra thần bí như thế: “Cá lớn của chú cũng ở bệnh viện tâm thần à?”

Đồ Tể bỗng nhếch môi cười, giơ tay lên bảo cô im lặng, sau đó mở két sắt, lấy một tệp tài liệu ra đưa cho cô.

“Cháu xem trước đi.”

Lương Thiền mở tài liệu ra, lật xem vài tờ. Cô hít sâu một hơi: “Chuyện này... không thể nào!”

Đồ Tể nói: “Lúc ấy chú cũng cảm thấy khó tin, nhưng tin tức cấp trên gửi cho không thể nhầm lẫn gì được!”

Lương Thiền cảm thán: “Năm triệu đó, cả đời này cháu cũng không kiếm được nhiều tiền như thế.”

Đồ trợn trắng mắt nhìn cô: “Điều tra theo manh mối này cho chú. Bản án của Chu Lương chuyển sang điều tra ngầm, chú tin đằng sau có một con cá lớn.”

Lương Thiền trịnh trọng gật đầu.

Đồ Tể thở dài một hơi: “Hai năm nữa là chú về hưu rồi, vẫn luôn băn khoăn về một vụ án, chỉ có điều con cá đó xảo quyệt quá, mãi mà không tóm được.”

Lương Thiền nhìn ông ấy, chỉ vào cái tên ở ngoài bìa. Đồ Tể gật đầu.

“Cuối cùng thì lần này cũng để lộ dấu vết.”

Hai người nói chuyện với nhau, toàn những lời mà người khác chẳng hiểu nổi.

Đồ Tể bỗng đổi chủ đề: “Nghe nói hôm qua cháu cãi nhau với cậu Trình ở hiện trường phát hiện vụ án à?”

Lương Thiền “shhh” một hơi: “Ai miệng rộng thế? Để cháu bắt được, cháu sẽ gõ rụng răng tên đó.”

Đồ tể nhìn cô với vẻ khinh bỉ: “Hừ, còn cần ai nói nữa? Bao người nhìn thấy như thế, lũ nhóc bên ngoài không nói, chẳng lẽ người khác cũng không nói à? Được đó nhỉ, bình thường cháu huênh hoang trong Cục lắm, không ngờ lại gặp phải một người trị được cháu!”

Lương Thiền vội vàng nhét tập tài liệu vào ngực ông ấy: “Không có việc gì thì cháu đi trước đây, giăng lưới cho chú bắt con lươn to.”

“Làm kín đáo vào, đừng đánh rắn động cỏ.”

“Cháu biết rồi.”

Cô nhanh chân rời khỏi văn phòng.

Cửa sổ trong phòng họp đang mở, lúc Lương Thiền đi vào, trong phòng chỉ còn Trình Phong, trên màn chiếu chỉ còn ảnh nền với những bọt nước.

Trình Phong đứng trước cửa sổ, kẹp điếu thuốc giữa ngón trỏ và ngón áp út, tay kia đút trong túi. Anh cụp mắt suy nghĩ điều gì đó, trong mắt là những gợn sóng, khắp người toát lên vẻ gợi cảm.

Lương Thiền không thích mùi thuốc lá. Kể từ khi cô bắt đầu quản lý tổ điều tra án đặc biệt, tấm bảng “cấm hút thuốc” ở cửa phòng làm việc trở thành đề tài cười đùa của cả Cục Cảnh sát.

Bởi vì cô quá hung hãn, tính cách lại dữ dằn, năm nào cũng giành giải nhất cuộc thi đánh cận chiến của Cục, đám cấp dưới không dám chống đối, thế nên cô ở đâu là nơi đó cấm hút thuốc, đó đã trở thành lệ thường.

Nhưng hôm nay, nhìn thấy tư thế hút thuốc của người đàn ông trước mặt, cô lại cảm thấy rất gợi cảm.

“Những người khác đâu?”

Trình Phong dập tắt thuốc lá, ánh mắt sâu thẳm và nặng nề nhìn cô.

“Ra ngoài rồi.”

“Ờ.”

Mọi người đi hết rồi, sao anh còn ở đây?

Lẽ nào anh đang chờ cô?

Trong đầu Lương Thiền bỗng hiện lên suy nghĩ này. Cô gật đầu, cũng định xoay người đi ra ngoài.

Lúc đánh mắt nhìn sang, cô thấy anh vẫn đứng đó, ánh mắt chứa đựng ẩn ý cứ nhìn đăm đăm vào cô, khiến cô không né tránh được.

Lúc này Lương Thiền mới nhớ ra, kể từ khi hai người gặp lại nhau, bọn họ chưa nói chuyện tử tế với nhau lần nào.

Thấy anh không có ý định đi, cô bèn kéo ghế lại, ngồi đối diện với anh.

Giờ nghỉ trưa, trong phòng họp vô cùng yên tĩnh. Tia nắng xuyên qua cửa chớp, rải rác trên mặt đất.

“Tôi biết anh tới là vì vụ án đó!”

Giọng cô lành lạnh, những tia sáng lấp lóe ẩn hiện trong đôi mắt như chứa đầy sao trời.

Trình Phong đi tới, kéo cái ghế bên cạnh cô ra rồi ngồi xuống.

Sức nóng từ người anh ập tới, khiến Lương Thiền hơi luống cuống.

“Đúng thế, tôi không thể để bọn họ chết một cách oan uống được.”

Lương Thiền hít sâu một hơi, trong lòng quằn quại từng cơn: “Tôi biết. Những năm qua, tôi chưa từng từ bỏ điều tra, nhưng những người biết chuyện năm đó người chết, kẻ bỏ trốn, trước mắt mọi manh mối đều đã đứt đoạn. Suy cho cùng anh không phải cảnh sát, không có quyền phá án, vậy nên cứ giao cho tôi đi.”

Ánh mắt nặng nề của Trình Phong nhìn cô, giọng nói lạnh đến đáng sợ: “Cô lấy gì để tôi tin tưởng cô một lần nữa?”

Lương Thiền khá bực bội trước cách nói chuyện của anh. Cô nóng tính, nhưng không dễ nổi giận, ấy vậy mà gần đây tần suất phát cáu hơi cao, tất cả đều là do hành động gây hấn liên tiếp của anh.

“Tin hay không tin cũng không liên quan tới anh, tôi chỉ muốn tìm ra chân tướng!”

Cô cảm thấy nỗi bực dọc thường xuyên xuất hiện gần đây lại đang trào dâng.

Trình Phong bình tĩnh nhìn cô.

Đôi mắt như chứa đầy sao trời ấy không còn vẻ ngạo nghễ như thuở thiếu thời nữa.

Một lúc lâu sau, anh chậm rãi mở miệng: “Vậy tôi thì sao?”

Giọng anh khàn khàn, Lương Thiền còn tưởng là mình nghe nhầm.

“Cũng không liên quan gì sao?”

Lương Thiền quay đầu lại, trái tim run lên, không nói được một lời nào.

Tiếng nói của Trình Phong văng vẳng: “Năm đó, sau khi xảy ra chuyện, nhà họ Trình như sụp đổ trong tích tắc. Về sau, quản gia nói với tôi, chính cô đã mang đồ trong két sắt đi, tôi không tin...”

Nỗi đau năm đó ập tới như sóng biển, khiến cô nghẹt thở.

Lương Thiền hít sâu một hơi, đặt tay lên khu vực có vết thương năm đó.

So với sự tổn thương mà cô mang tới cho cả nhà Trình Phong, chút đau đớn của cô có là gì đâu?

“Tôi xin lỗi.”

Trình Phong bỗng cười khẽ một tiếng, nhích lại gần cô, cánh tay dài của anh bám vào chiếc ghế sau lưng cô: “Ngoài ba chữ này ra, lẽ nào cô không còn điều gì muốn với tôi?”

Anh nhìn cô bằng ánh mắt sáng rực.

Lương Thiền mấp máy môi, nhìn gương mặt điển trai gần ngay trước mắt.

Nên nói gì đây? Khoảng cách giữa hai chúng ta không chỉ là quãng thời gian tám năm, mà còn có ba tính mạng đó nữa.

“Không có gì để nói cả!”

Vẻ âm trầm toát ra từ đáy mắt Trình Phong, như một con dã thú khổng lồ đang lao ra.

Anh nhìn vào mặt cô, cố kìm nén suy nghĩ bóp chết cô.

Anh nghiến răng nghiến lợi, nói gằn từng chữ một: “Tôi thực sự muốn xé rách trái tim cô, xem nó được làm bằng thứ gì!”

Anh bất ngờ đứng lên, rảo bước rời khỏi phòng họp.

Rầm!

Sau tiếng vang lớn đó, trong phòng chỉ còn lại sự yên tĩnh.

Lương Thiền nhìn căn phòng trống trải này, dựa người ra phía sau, giơ tay lên che mắt.

Tôi nên nói gì với anh đây?

Đằng trước chúng ta là một vách ngăn không thể vượt qua được.

Không chỉ có ba tính mạng của nhà họ Trình, mà còn có bố tôi, người cảnh sát hình sự treo đầy huân chương trước ngực...

Tôi không thể sống một cách vô tư và bám riết lấy anh như lúc trẻ được nữa.

Lúc nhìn thấy ánh mắt hận thù và lạnh lẽo của anh, khi anh nói ra những lời đó...

Tôi đã không thể đối diện với tình cảm của chúng ta được nữa.

Trong đó trộn lẫn quá nhiều thứ, nhiều đến mức trái tim đã rách nát này, trái tim suýt thì chết bởi một viên đạn này, không thể nào chịu đựng thêm được.

Khi tôi tỉnh lại, nhìn máy bay ầm ầm cất cánh, nhìn sân bay đông nghìn nghịt, nhìn những bông hoa trắng vàng đan nhau, nhìn gương mặt trong quan tài kính... Tôi đã không còn là bản thân của thời trẻ nữa.

Suốt cuộc đời còn lại, tôi sẽ phải trả giá vì những hành vi năm đó.

Lương Thiền lẳng lặng ngồi trên ghế, để mặc nắng trưa chiếu vào người.

Không biết qua bao lâu, cô lấy điện thoại ra, gọi một cuộc điện thoại: “Cô Từ, hôm nay cháu về nhà ăn cơm với mẹ nhé!”