Chương 31: Chúng ta đều là bé ngoan

Con đường lên núi quanh co gập ghềnh.

Lương Thiền lái xe, đài FM đang phát bài hát “Chúng ta đều là bé ngoan”.

Cô không hăng hái cho lắm, hết giờ làm là đi luôn.

Hai năm trước, anh trai Lương Thù của cô mua một căn nhà lớn ở vùng ngoại thành cho mẹ.

Căn nhà mà đơn vị phân chia cho bố đã bán đi sau vụ việc đó, chuyển thành căn hộ một người ở, cách đơn vị của cô khá gần, bình thường đi về không cần lái xe. Công việc mà bận rộn thì mấy tháng không về nhà, lúc không bận thì một tuần về một lần.

Hôm nay là thứ năm, cô vẫn rất bận rộn, nhưng không biết vì sao, hôm nay cô lại muốn lái xe cả tiếng đồng hồ để về nhà.

Cô ngẩng đầu lên, trông thấy hai bóng người dưới gốc cây đa ở cổng khu nhà, trong lòng trào dâng cảm giác ấm áp.

Vào mùa này, hoa chưa nở, trên cây đa chỉ có những tán lá xanh mơn mởn, bóng cây lấm tấm dưới ánh đèn.

Lương Thiền nhoài người lên vô lăng, lẳng lặng nhìn người đang ngồi trên xô pha. Đó là mẹ cô.

Mấy năm trước, sự ra đi của bố cô khiến mẹ cô bị sốc nặng, mắc bệnh trầm cảm ở mức độ nhẹ.

Về sau bà còn bị tai nạn giao thông, bị thương ở phần đầu gối, để lại di chứng, đứng lâu là đầu gối sẽ sưng lên, không thể đi lại bình thường được.

Đồng thời, mới bắt đầu bà còn hay quên mình để đồ ở đâu, về sau bị nặng thêm, thường xuyên không tìm được nhà, thậm chí còn có triệu chứng của bệnh Alzheimer"s(*).

(*) Bệnh Alzheimer’s: là một bệnh lý về não tác động đến trí nhớ, suy nghĩ và hành vi.

Dù rằng năm nay bà còn chưa tới năm mươi tư tuổi.

Lúc còn trẻ, Trần Khai Ngọc rất xinh đẹp. Tuy bây giờ đã già, nét mặt bà vẫn thấp thoáng vẻ xinh đẹp năm nào.

Lương Thiền và Lương Thù đều được di truyền ưu điểm về ngoại hình của bà, còn tính cách thì hai anh em hoàn toàn trái ngược với nhau.

Anh trai Lương Thù điềm tĩnh, là một học sinh giỏi ngành STEM(*) điển hình, học cao học xong là vào làm ở một ngân hàng đầu tư, lương hằng năm cao chót vót.

(*) Ngành STEM: viết tắt của 4 khối ngành: Science (Khoa học), Technology (Công nghệ), Engineering (Kỹ thuật) và Mathematic (Toán học).

Cô thì di truyền tính cách hùng hùng hổ hổ của bố, trong người toàn là gene chiến đấu, thi đỗ vào khoa điều tra - trinh thám của Đại học Công an, cũng coi như nối nghề.

Lương Thù và Trình Phong là sinh viên cùng khóa, hơn cô hai khóa.

Đại học Thanh Hoa và Đại học Công an cách nhau khá gần.

Lương Thù là một chàng trai bộc tuệch, dù đầu óc rất thông minh, nhưng khả năng “giám định trà xanh” chỉ đạt 0 điểm.

Nghe nói năm đó có một cô trà xanh theo đuổi Lương Thù, về sau không biết vì sao lại thích Trình Phong.

Chẳng hiểu sao trà xanh lại chạy tới chỗ “Lương Ngốc”, nói Trình Phong thế này thế kia.

Không biết bị kí©h thí©ɧ thế nào, có thể là cảm thấy bị sỉ nhục, “Lương Ngốc” không nói không rằng, đi thách đấu với người ta. Sau khi bị “ăn hành”, anh ấy núp trong ký túc xá suốt một tháng trời.

Cuối cùng, Lương Thiền phát hiện ra. Được lắm, cô bắt nạt anh trai mình thì được, người khác đừng hòng!

Tính cô luôn rất hầm hố, thành thích đánh cận chiến đứng đầu trong khoa điều tra - trinh thám của Đại học Công án, đương nhiên là không sợ gì cả, hùng hổ đi thách đấu với Trình Phong.

Cô nhanh chóng lên kế hoạch, dùng tri thức trinh thám của mình để điều tra thói quen học tập và nghỉ ngơi của đối phương.

Vào một chiều cuối tuần nọ, cô chặn đường Trình Phong ở ngoài cửa phụ thư viện.

Giây phút nhìn thấy anh, cô chợt hiểu ra vì sao ả trà xanh kia lại thích anh, vứt bỏ anh trai mình.

Nếu cô là ả trà xanh đó, hơ... chắc cô cũng sẽ lựa chọn như thế....

Bởi vì người ta quá đẹp trai, hơn nữa từ nhan sắc, khí chất cho tới chiều cao đều không thua kém gì các sao nam đang nổi.

Là một người mê giai đẹp, Lương Thiền cảm thấy xấu hổ.

Rõ ràng là đi đòi lại lẽ phải cho anh trai, kết quả lại phản chiến vì kẻ địch quá đẹp trai, chuyện này không hay ho chút nào.

Nhưng đâm lao thì phải theo lao, cô vận chuyển đầu óc thật nhanh, nghiêm trang nói với người ta, thắng thì anh phải nhường lại ai kia, thua thì tùy anh xử lý.

Thực ra trong lòng cô đang tính, mình thích thì sẽ nhường cô nàng kia cho anh trai mình, sau đó mình quang minh chính đại nhảy vào... ôm trai đẹp về, vẹn cả đôi đường!

Kết quả người ta chỉ lạnh lùng nói một câu: “Tôi không biết đánh nhau với con gái, cũng không biết ai kia nào cả...”

Tuy cô rất thích các bộ phim võ hiệp Kim Dung, Luận kiếm Hoa Sơn, đại chiến đỉnh Quang Minh, nhưng người ta không muốn đánh, cô cũng không thể ép buộc được, thế thì có khác nào thổ phỉ đâu.

Cô cho rằng mình là một “cao nhân” phong cách, khác với những kẻ lỗ mãng chỉ biết đánh nhau.

Thế là vị “cao nhân” có phong cách ấy cứ rảnh rỗi là lại bám theo Trình Phong làm ầm ĩ... Ừm, thực ra là có mục đích khác.

Một ngày nọ, trong phòng học đàn duy nhất của Đại học Công an, cô nhìn thấy chàng trai với ánh mắt buồn bã đó lẳng lặng ngồi dưới nắng chiều, ngồi trước cây đàn piano, ánh mắt chăm chú, đàn bài “Canon” u buồn...

Đến giờ cô vẫn nhớ như in cảm giác rung động ấy.

Có một câu gọi là “yêu vì nhan sắc và tài hoa”, hình như chính là ý đó. ý

Trong Đại học Công An toàn “trai ngơ” này lại có một anh chàng khác loại, không chỉ đẹp trai, mà còn biết đánh đàn piano...

Có lẽ bài Canon ấy chính là chất xúc tác dẫn đến sự thay đổi.

Đến mức trong tám năm qua, mỗi khi nghe thấy khúc nhạc đó, cô luôn thẩn thơ nhớ lại khung cảnh trong phòng dạy đàn vào buổi chiều mà ánh nắng xuyên qua cửa chớp, chiếu rọi khắp phòng, nhớ tới những nốt nhạc nhảy múa trên đầu ngón tay anh, cùng với góc nghiêng đẹp đẽ, chăm chú ấy.

Có đôi khi, Lương Thiền nghĩ, nếu không có cô nàng năm đó, có lẽ đến giờ cô vẫn không quen biết Trình Phong, tuy rằng cô đã quên cô nàng ấy trông như thế nào rồi.

Chỉ có điều cô không biết, có một số chuyện đã được vận mệnh sắp đặt sẵn, chưa bao giờ lệch khỏi quỹ đạo...

Dù không có người đó thì vào một năm sau, cô vẫn sẽ tiếp cận anh với một thân phận khác, mang theo một mục đích nào đó...

“Thùy niệm tây Phong độc tự Lương”.(*)

(*) Câu thơ trong bài thơ Hoán Khê Sa của Nạp Lan Dung Nhược.

Trong lời thơ đã truyền lưu mấy trăm năm ấy có tên của anh, có họ của cô, trùng hợp đến thế.

Thời gian thấm thoắt trôi qua, bây giờ nghĩ lại, khi đó là quãng thời gian ngọt ngào và thả lỏng nhất trong đời cô.

***

Lương Thiền ngẩng đầu lên, trông thấy khuôn mặt tươi cười của Trần Khai Ngọc, khiến cô hơi sững sờ.

Tám năm trôi qua, bà già đi nhiều, tóc mai hoa râm, làm đôi mắt cô nhói đau.

Cô cảm thấy mình rất bất hiếu, tốt nghiệp xong chỉ biết đi làm, rất ít ở bên bà.

Có lẽ đã nhận ra điều gì đó, người ngồi trên xe lăn quay đầu lại, nói câu gì đó với người đằng sau.

Người đẩy xe lăn đằng sau đi về phía cô.

Lương Thiền cười, mở cửa xe, chạy về phía bà.

“Mẹ, cô Từ.”

Trần Khai Ngọc cười, vẫy tay với cô, có vẻ hôm nay tâm trạng của bà khá tốt.

“Cô Từ làm toàn những món con thích ăn, chỉ chờ con nữa thôi!” “Vâng.”

Lương Thiền thay Từ Huệ đẩy xe lăn của bà.

Trước kia Trần Khai Ngọc là biên soạn của một nhà xuất bản, rất tinh tế, tất nhiên cũng nhận ra tâm trạng của con gái mình không được tốt.

“Sao hôm nay con lại nghĩ tới việc về nhà thăm mẹ vậy?”

“Hôm nay được về sớm, cuộc sống yên ổn, không có vụ án nào.”

Thực ra sắp có án lớn rồi, chỉ có điều cô không nói. Sắp tới cô sẽ bận sấp mặt, còn không có thời gian ăn cơm nữa.

Trần Khai Ngọc ở phía trước, không nhìn thấy mặt con gái, nhưng dù sao cũng là đứa con mình dứt ruột đẻ ra, vừa xuống xe là bà đã phát hiện ra tâm trạng của cô hơi khác rồi.

“Mai anh con sẽ về. Con rảnh thì mai ăn sáng xong rồi hãy đi, mẹ sẽ gọi điện thoại nói với lão Khương”

“Ồ, được ạ.”

Cô đẩy Trần Khai Ngọc, trong lòng lại nghĩ về chuyện lúc trưa.

Đây là một căn nhà có ba phòng, một trăm tám mươi mấy mét vuông, chỉ có Trần Khai Ngọc và cô giúp việc Từ Huệ.

Thỉnh thoảng không bận, Lương Thiền sẽ về nhà một chuyến, hầu hết mọi lúc, nơi này rất cô quạnh.

Trên bàn bày đầy đồ ăn, toàn là những món cô thích.

Lương Thiền không kén ăn, rất dễ nuôi, huống chi cô còn làm việc trong đội cảnh sát hình sự tuyến đầu nhiều năm như thế, tiêu hao rất nhiều thể lực, vậy nên càng không đòi hỏi gì về cơm canh.

Trần Khai Ngọc thường nói với Từ Huệ, hai đứa con của mình chọn nhầm giới tính.

Nhưng hôm nay, Lương Thiền không hào hứng cho lắm, không muốn ăn gì cả, chỉ và mấy miếng cơm rồi nói là mình no rồi.

Trần Khai Ngọc lại gắp mấy miếng thịt kho Đông Pha: “Ăn mấy miếng nữa đi.”

Lương Thiền đang định đứng lên, thấy Trần Khai Ngọc gắp thức ăn cho mình, cô không từ chối được, đành ngồi đó ăn một cách thẫn thờ.

Trần Khai Ngọc hỏi: “Gần đây Tiểu Hà sao rồi? Lâu rồi không gặp cậu ấy.”

“.. Anh ấy hả? Rảnh rỗi lắm tiền, mẹ muốn gặp thì mai con gọi điện thoại cho anh ấy, bảo anh tới nói chuyện với mẹ. Không giống con, ngày nào cũng bận đến mức ăn cơm cũng phải tính bằng giây.”

Cô ăn hai miếng thịt kho Đông Pha, cảm thấy khá ngon lên lại gắp hai miếng nữa.

Trần Khai Ngọc nhìn cô hăng hái chiến đấu với miếng thịt trong bát, không biết phải nói gì nữa.

“Nói chuyện với mẹ thì có tác dụng gì, mẹ muốn hỏi hai đứa có còn liên lạc với nhau không thôi.”

Bà nhìn Từ Huệ, bất đắc dĩ lắc đầu, Từ Huệ mỉm cười hiền lành, đứng lên đi lấy lọ thuốc.

“Bà chủ, tới giờ uống thuốc rồi.”

Lương Thiền liếc nhìn màu sắc lọ thuốc: “Sao lại thay thuốc rồi? Lần trước có phải loại này đâu?”

Cô cầm lên nhìn qua, loại mà Trần Khai Ngọc uống lúc trước là Fluoxetine, thuốc này thì cô chưa thấy bao giờ.

Trần Khai Ngọc đáp: “Bệnh viện nói đây là thuốc mới nghiên cứu ra, hiệu quả tốt hơn Fluoxetine và Citalopram."(*)

(*) Fluoxetine và Citalopram là thuốc điều trị bệnh trầm cảm.

“Ồ.”

Lương Thiền nhìn qua một lượt, đang định trả về. Lúc buông tay ra, cô nhìn thấy cái tên mà tay mình vừa che đi, đôi mắt lập tức mở to ra.