Chương 11: Cậu không muốn tôi đi ? uốn tôi ở lại sao?

Bạc Tư Khiêm nhìn chằm chằm dòng chữ trên lọ thuốc, là do nó quá lộ liễu sao, nếu có người nhìn thấy, nhất định sẽ khiến nhóc câm khó xử.

"Để tôi giúp cậu xé nhãn dán trên đó nhé."

Bạc Tư Khiêm xé lớp giấy trên lọ thốc, đem tờ giấy cho vào túi quần của mình.

Lúc này, Thẩm Trì Noãn mới nhận lấy lọ thuốc của hắn. Cậu thậm chí còn nghĩ ra một ý tưởng kì quái, nếu như thuốc có tác dụng giảm sưng, Thì việc bôi lên chỗ đầu gối bị sưng cũng sẽ có tác dụng như vậy sao…?

"Cậu yên tâm, tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu! Tôi sẽ cưới cậu! Nhưng mà, quân nhân muốn kết hôn, thì phải thông qua thủ tục đăng ký, nếu không sẽ không được đồng ý." Bạc Tư Khiêm kiên nhẫn giải thích.

Thẩm Trì Noãn trợn tròn mắt.

Bạc Tư Khiêm thực sự nói muốn kết hôn với cậu?

"..." Tâm trí Thẩm Trì Noãn thực sự rất rối bời. Tuy rằng Bạc Tư Khiêm vẫn luôn theo đuổi cậu trong suốt cuộc đời, nhưng hắn chưa bao giờ cầu hôn cậu, hắn cũng chưa bao giờ nói bất cứ điều gì như kết hôn với cậu. Chẳng lẽ là bởi vì, Bạc Tư Khiêm đã đánh dấu cậu vĩnh viễn, nên Bạc Tư Khiêm mới muốn chịu trách nhiệm kết hôn với cậu.

Thẩm Trì Noãn không nói gì, Bạc Tư Khiêm nhìn vẻ mặt của cậu có vẻ lo lắng, hắn liền nói tiếp: "Cậu không cần phải vội trả lời câu hỏi của tôi, trong khoảng thời gian này cậu hãy suy nghĩ kĩ đi nhé."

Ngoài cửa, Thẩm Lai Đức và Lục Mạn Trân đang áp tai vào cánh cửa đóng kín, bọn họ muốn nghe những gì đã xảy ra trong phòng.

Nhưng kết quả căn phòng này cách âm này tốt đến mức ngay cả một chữ bọn họ cũng không nghe rõ.

Thẩm Li Đức cúi lưng xuống, hạ giọng nói với Lục Mạn Trân: "Mạn Trân, hình như tôi có nghe họ nói về việc kết hôn, không biết có thật hay không."

"Em cũng nghe thấy. Hình như họ nói là kết hôn... Không sao, nói không chừng đứa nhóc câm của chúng ta lần này đã gặp may mắn!" Đôi mắt Lục Mạn Trân sáng ngời, bà ta như thể nhìn thấy vô số châu báu và của hồi môn!

Lục Mạn Trân trước nay chưa bao giờ coi Thẩm Trì Noãn là con ruột của mình, cho nên ngay cả khi ở riêng, bà ta cũng đều gọi Thẩm Trì Noãn là thằng câm, Thẩm Lai Đức biết rất rõ tính tình của bà ta, Lục Mạn Trân sẽ không quan tâm bất kể là thứ gì, miễn là có lợi bà ta sẽ tận dụng lợi thế của nó.

Trong phòng.

Bạc Tư Khiêm có lẽ đã nói xong chuyện với Thẩm Trì Noãn. Đương nhiên, Bạc Tư Khiêm gần như là người nói chuyện, còn Thẩm Trì Noãn chỉ phụ trách gật đầu. Bạc Tư Khiêm cảm thấy lời nói của mình thấp đến đáng thương, nhưng không ngờ, hắn lại gặp phải nhóc câm.

Bớt lời, hắn thua thật.

không ngờ hắn lại thua bởi một nhóc câm.

"Tôi phải đi rồi..." Mặc dù Bạc Tư Khiêm có chút không lỡ rời đi, nhưng dù sao hắn cũng không nên ở lại đây, một alpha ở cùng phòng với một omega quá lâu, sợ là sẽ khiến mọi người nói ra nói vào.

Thẩm Trì Noãn vốn muốn tiễn Bạc tư Khiêm đi, nhưng cậu mới đi được một bước, đột nhiên cảm thấy chân mình nhũn ra, liền lao vào vòng tay của Bạc Tư Khiêm mà không hề báo trước!

Thẩm Trì Noãn: "..." Cậu thề rằng cậu chắc chắn không cố ý làm điều đó.

Nhưng ánh mắt rực lửa của người đàn ông dường như đã ... hiểu lầm điều gì đó.

“Cậu không muốn tôi đi ? Muốn tôi ở lại sao?” Bạc Tư Khiêm nhìn cậu đầy ẩn ý.

Thời gian giống như bị đông cứng lại, hắn vẫn ôm lấy cậu như vậy, không buông ra.

Thẩm Trì Noãn cắn môi.

Điều này chẳng phải chứng minh rằng cậu là đang muốn quyến rũ hắn sao?

Bạc Tư Khiêm không nói lời nào, ánh mắt mơ hồ dừng lại ở đôi môi mềm mại của Thẩm Trì Noãn.

Đôi môi mỏng gợi cảm của người đàn ông chậm rãi tiến lại gần.

A...

Bạc Tư Khiêm hôn lên môi Thẩm Trì Noãn.

Đôi môi ấy mềm mại như đang hôn lên kẹo bông vậy. Khiến cho trong lòng người ta có chút ngọt ngào.

Sau hai giây, Bạc Tư Khiêm luyến tiếc buông cậu ra, tim của Thẩm Trì Noãn đập nhanh hơn, giống như một con nai bị mắc kẹt trong tim, đập không ngừng. Bàn tay nhỏ bé nắm chặt góc áo, cuối cùng cậu cũng hoàn hồn sau nụ hôn vừa rồi.

Bạc Tư Khiêm cũng sợ mình quá xấu hổ nên liền quay người bước ra khỏi phòng với dáng người cao thẳng.

Lần này, Bạc Tư Khiêm thực sự rời đi, Thẩm Trì Noãn có chút hoảng hốt.