Chương 2: Omega đến từ quặng tinh (2)

Song ô nhiễm phóng xạ đã ảnh hưởng đến gien, cho dù có cố gắng đến đâu thì sinh mệnh của họ vẫn từ từ lụn bại, bệnh tật triền miên, chờ ngày diệt chủng.

An Tự không cam lòng, cậu cố gắng hết sức thi đậu hệ Đế Tinh tại đại học Đế Đô để được bước ra thế giới bên ngoài, trải qua nhiều lần cân nhắc, cậu chọn học ngành thực vật học, việc cải thiện địa chất nhờ thực vật là phương pháp an toàn và nhẹ nhàng nhất, có thể giúp thay đổi môi trường ô nhiễm chất phóng xạ tại Hành tinh Uranium.

Cho dù không cứu được mình, cậu vẫn hy vọng mình có thể giúp thế hệ tiếp theo tại quê hương được sống trong một môi trường trong lành tốt đẹp, không phải khổ sở như cậu đã từng.

Chỉ tiếc rằng ngành thực vật học cũng đang dần suy thoái.

Trong thời đại tinh tế, hầu hết sinh viên đều chọn ngành cơ giáp, chế tạo tàu vũ trụ và các ngành kỹ thuật thực tiễn khác, thực vật học là ngành liên quan đến nông nghiệp, phần lớn học sinh trúng tuyển là học sinh chuyển trường, một số khác được nhận vào nhờ đậu vớt, và đa số đều là Omega.

Các giáo viên bộ môn thực vật học của Đại học Đế Đô rất mong được bồi dưỡng một thế hệ nhà thực vật học mới, nhưng ấn tượng của hầu hết sinh viên về thực vật học chỉ dừng lại ở việc trồng cỏ cây hoa lá, thậm chí ngành học này còn được mệnh danh là “bộ môn cắm hoa” trong giới quý tộc thượng lưu tại Đế Đô.

Vì vậy, các sinh viên thực vật học không có hứng thú nghiên cứu tập tính của thực vật, họ chọn ngành này chủ yếu là vì muốn có bằng tốt nghiệp, thậm chí có vài sinh viên xem tấm bằng như của hồi môn để câu chồng đại gia, Omega học ngành này ra cũng có thể cắm hoa các thứ, nôm na là giúp tăng thêm hương vị gia đình.

Như giống bạch đàn gai này thực ra rất dễ trồng, nhưng chẳng mấy sinh viên chú ý, đến việc cây có thể hấp thụ được đặc tính của chất phóng xạ mà cũng không biết, hàng ngày nhớ tưới nước đúng giờ là cây có thể phát triển, thế mà chẳng mấy ai làm được, vậy nên chậu cây của An Tự mới nổi bật giữa đám bạch đàn èo uột.

Cũng chính vì nguyên do ấy mà sự nỗ lực trong học tập của An Tự vô cùng lạc quẻ, rất dễ bị người ta nhắm tới.

Trong mắt các Omega cùng khoa, An Tự là đứa nhà quê đến từ hành tinh khỉ ho cò gáy, nhờ vào thai khác mỏ nên mới phất lên, là cái loại giàu xổi ở thì, là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga, thi đậu vào học viện danh tiếng bồi dưỡng Omega mà còn bày đặt chăm chỉ học hành, giả vờ giả vịt cho ai nhìn thế.

Đúng là An Tự đến từ hành tinh xa xôi thật, cậu nào biết cái ngành thực vật học này lại ganh đua nhau từng tí như vậy, cứ ngây thơ tưởng rằng vì mình xấu xí nên mới bị bạn bè bắt nạt, đến chuyện được điểm cao cũng làm người ta chướng mắt.

Nhưng cậu chẳng mấy bận tâm đến những chuyện này, bị cô lập cũng không sao cả, cậu chỉ cần học cho thật giỏi, nghiên cứu giải pháp cải thiện Hành tinh Uranium và đạt được mục tiêu của mình là đủ.

"Năm thứ ba đại học chính là quãng thời gian then chốt, ngành chúng ta phải triển khai các hoạt động học tập ngoài trời."

Giáo sư Ryan lên tiếng, thầy là người phụ trách khóa học ngoài trời này: “Thứ Hai tuần sau chúng ta sẽ tiến hành hoạt động trồng cây kéo dài nửa tháng, địa điểm tại một hành tinh trực thuộc Đế Tinh, Hành tinh Gaia, nơi ấy có một vườn thực vật rộng lớn, rất thích hợp để chúng ta nghiên cứu.”

Vừa nghe thấy thế đám Omega đã kêu la váng trời, tiếng than thở bực dọc vang lên khắp lớp: "Chỗ ấy gần mặt trời lắm, thể nào tớ cũng cháy nắng đen thui cho mà xem.", "Lần nào người ngợm cũng lấm lem bùn đất, bẩn muốn chết luôn, sao mà ghét thế chứ lị.", "Khu ấy toàn sâu thôi, chắc tớ xỉu ngang luôn ý."

"Im lặng!" Giáo sư Ryan cao giọng quát lên song vẫn không át được tiếng oán than của lũ học trò, thầy cau mày, suy nghĩ một chút lại bổ sung thêm: "Tuần tới các sinh viên ngành cơ giáp cũng có hoạt động học tập ngoài trời, địa điểm cũng ở Hành tinh Gaia.”

Vừa dứt lời, bầu không khí lặng đi mất nửa giây, sau đó là một trận hoan hô vang dội, chủ đề trò chuyện giữa các bé O bắt đầu chuyển sang cách bắt chuyện với Alpha của khoa cơ giáp.

An Tự đứng ở cuối hàng, cậu nghe bạn học thảo luận sôi nổi mà chỉ thấy lạc lõng vô cùng.

Cái thuật ngữ "Alpha" này sao mà xa lạ quá đỗi, An Tự ngơ ngác nghĩ.

Từ lúc nhận ra sự khác biệt giữa mình và Omega ở hành tinh khác, cậu chưa bao giờ nghĩ đến những vấn đề liên quan đến Alpha, những khái niệm như kỳ phát tình, đánh dấu, thắt nút... đều như không liên quan gì đến cậu, nhiều khi cậu còn nghĩ… chắc mình phải chịu cảnh FA cả đời mất thôi.

Thần người một chốc, An Tự mới nhớ ra kỳ phát tình của cậu sắp đến rồi, đến 18 tuổi sẽ trải qua lần phân hóa thứ hai, cậu phải chuẩn bị sẵn thuốc ức chế và vòng cổ chuyên dụng cho Omega mới được.

Cuối tuần, An Tự ra ngoài sắm sửa.

Trên đường trở về trường, cậu tình cờ gặp được một Omega cùng khoa.

Đối phương vừa nhìn thấy thuốc ức chế và vòng cổ trong túi thì sỗ sàng quét mắt từ đầu đến chân cậu, đoạn cười nhạo thành tiếng: "An Tự, trông cậu như này mà cũng cần mua đồ phòng vệ á? Cho dù cậu có phơi ra thì chỉ cần trông thấy bộ dạng của cậu mấy Alpha cũng chạy mất dép, ói đến nơi rồi thì làm ăn gì được."

Bước chân An Tự khựng lại, cậu ngẩng đầu nhìn về phía đối phương.

Tên Omega này tên là Cách Nhĩ, là người đứng thứ hai trong kì thi vừa rồi, chắc vì thua cậu nên không cam lòng nhỉ.

An Tự cất gọn đồ vào trong túi, ra vẻ như không nghe thấy gì, lẳng lặng lướt qua Cách Nhĩ.

"An Tự!" Cách Nhĩ tức giận níu tay cậu lại, giận dữ gào lên: "Mày không nghe thấy tao nói gì à? Thằng béo chết bầm này! Cái đồ lập dị xấu xí ma chê quỷ hờn..."

"Có Alpha đang nhìn sang đây kìa." An Tự bình tĩnh đáp lại: "Bảo tôi lập dị, chứ cái đồ điêu toa như cậu chắc cũng chẳng ai thèm đâu."

"Mày... mày!" Giọng của Cách Nhĩ nhỏ hẳn đi, cậu ta giận đến mức hai mắt trắng dã, chửi xong thì giả bộ đoan trang nhìn quanh bốn phía, kết quả lại chả thấy bóng dáng Alpha nào.

An Tự vội vàng hất tay Cách Nhĩ ra rồi chuồn thật nhanh.

Cậu ta toan đuổi theo mắng tiếp thì thật sự chạm mặt một Alpha trên đường, Alpha nhìn bọn họ với vẻ kì quái, Cách Nhĩ lập tức dừng chân, ra vẻ ngượng ngùng vuốt tóc vuốt tai.

An Tự nhân cơ hội co chân chạy biến, cậu không để ý tới những ánh mắt kỳ lạ của những người xung quanh, thoát rồi mới ôm đầu gối thở hổn hển.