Chương 3: Người đến từ gia tộc phương Đông ngàn năm thần bí (1)

Về đến kí túc xá mà tim An Tự vẫn còn đập như trống bỏi.

Thể chất của cậu không hợp vận động, lần nào hoạt động quá độ cơ thể cũng nảy sinh phản ứng rất mạnh, phải một lúc lâu mới bình thường trở lại.

Trên người cậu núc ních mỡ, chạy một đoạn thôi mà đã đổ mồ hôi đầm đìa, quần áo dính bết vào người hết sức khó chịu.

An Tự vào phòng tắm rửa một phen, lúc cậu lau tóc đi ra thì nghe thấy có người hô lên: "Úi xời béo ơi là béo, y hệt cục mỡ biết đi luôn này."

Như có một nhát dao đâm vào tim cậu, An Tự cố gắng kìm nén cảm giác khó chịu, cậu lãnh đạm gật đầu với người bạn cùng phòng đã lâu không gặp, đoạn đi thẳng về phía phòng mình.

"Chờ xíu," bạn cùng phòng Lý Á Đế chặn đường An Tự, đối phương là một Omega tóc ngắn màu nâu có diện mạo thanh tú, lúc này đang mỉm cười đi đến gần cậu: "An Tự, có phải lớp cậu chuẩn bị có hoạt động ngoài trời không, đến Hành tinh Gaia hả?"

Đây là lần đầu tiên An Tự tiếp xúc gần với người bạn cùng phòng này như vậy, trên thực tế, ngoài cha mẹ ra cậu chưa từng gần gũi ai đến thế, nhất thời tóc gáy cậu dựng đứng, lặng lẽ lùi về sau một bước.

"Ô hay, tôi không chê cậu thì thôi cậu còn bày đặt chê tôi đấy à?" Lý Á Đế càng sán lại gần, thậm chí cậu ta còn cố tình nhéo vào bụng mỡ của An Tự một cái: "Chậc chậc, mấy người béo như cậu chắc ghét hoạt động ngoại khóa lắm nhỉ, cậu có muốn tôi đi thay cậu không?"

An Tự hơi nghiêng sang một bên, cố tránh bàn tay đang sờ mó lung tung của Lý Á Đế, sau khi xác định đã lùi ra một khoảng cách an toàn cậu mới mở miệng từ chối: “Không cần.”

Lý Á Đế không ngờ sẽ nhận được câu trả lời như vậy, nụ cười tươi tắn trên mặt vụt tắt, cậu ta nói với vẻ quái gở: "Tôi giúp cậu đi học ngoại khóa mà cậu còn không cần? Cậu thích học đến vậy à?"

An Tự bơ cậu ta luôn, cậu lủi thẳng về phòng ngủ rồi khóa trái cửa lại.

Mặc dù đã ở cùng nhau hai năm, nhưng An Tự vẫn không biết gì nhiều về cậu bạn Lý Á Đế này, cậu chỉ biết đại khái đối phương là một "playboy" chính hiệu, thỉnh thoảng cậu sẽ nghe vài bạn cùng lớp đàm tiếu về chuyện trăng hoa mây gió của cậu ta.

Chắc Lý Á Đế cũng giống mấy Omega trong lớp cậu, muốn có cơ hội tình cờ làm quen với Alpha ở khoa Cơ giáp rồi yêu đương rầm rộ một phen.

AT lau tóc, tầm mắt lơ đãng lướt qua chiếc gương nhỏ treo trên tường, cậu thoáng khựng lại rồi bắt đầu đờ ra.

Người trong gương có đôi mắt hạnh tròn xoe, chiếc mũi cao, đôi môi rất mọng, ngũ quan An Tự không hề xấu xí mà trái lại còn khá đoan trang, trông có vài phần hơi giống con lai.

Chỉ tiếc trên mũi cậu lấm tấm tàn nhan, trên trán và cằm cũng lác đác mấy nốt mụn li ti, nước da đen đúa đã che đi hết các đường nét thanh tao.

Cộng với việc nhiều Omega liên tục chê bai dè bỉu cậu trong suốt hai năm ròng đã khiến chính An Tự sinh ra ảo giác - rằng cậu là một kẻ xấu xí, sẽ chẳng có ai thích cậu được đâu.

An Tự thốt nhiên đưa tay lên che mặt, cậu cố sức lắc đầu, đến lúc ngẩng lên đã thôi không còn suy nghĩ lung tung nữa.

Cậu đứng lên nhìn quanh phòng ngủ rồi bắt đầu thu dọn hành lý, nhét hết mấy món đồ cần thiết thường dùng của Omega vào trong vali.

Sắp xếp xong xuôi, An Tự lấy trong ngăn kéo ra một miếng ngọc bội trắng ngà, mặt ngọc có khắc những ký tự khó hiểu, cầm trên tay trơn nhẵn mát lành, hết sức dễ chịu.

Hồi đầy tháng của cậu, trong nhà bày tiệc chúc mừng, bỗng có một người qua đường ăn mặc kì lạ ghé đến "chung vui", ăn chực xong, ông nhất quyết tặng khối ngọc bội này cho cậu, bảo rằng nó có thể phù hộ cậu bình an cả đời, vô bệnh vô tai.

Tuy cha mẹ An Tự bán tín bán nghi, song sau khi đưa ngọc đi giám định và nhận được kết quả đúng là nó có tác dụng tốt với cơ thể, họ đành để An Tự mang theo bên người.

An Tự giơ miếng ngọc bội lên ngắm nghía, cậu ngẫm ngợi một chốc rồi buộc mặt ngọc vào khóa kéo balo, như vậy thì lúc di chuyển cứ nhét nó vào ngăn bên là không lo bị vỡ.

Ngày hôm sau, toàn thể sinh viên ngành thực vật học tập trung đông đủ, hành lý của mọi người đều được đặt trong chốt không gian, chỉ có An Tự là vai đeo balo tay kéo vali, nom hơi chật vật, cậu không có tiền mua chốt không gian, quang não trên cổ tay cũng phải nhờ vào tiền học bổng của học kỳ trước mới mua được.

Lúc xếp hàng lên phi thuyền, An Tự nghe rõ mồn một mấy tiếng cười giễu cợt của bè bạn, cậu vờ như không biết, chỉ yên lặng kéo vali lên phi thuyền.

Cũng may những người thiết kế phi thuyền chưa loại bỏ khoang hành lý, An Tự cất gọn vali, còn balo thì giữ bên người, xong xuôi cậu đi thẳng về chỗ, ôm balo nhắm mắt nghỉ ngơi.

Trong lúc đang mơ màng, trên phi thuyền vang lên mấy tiếng cãi nhau ầm ĩ, có người ngồi xuống cạnh cậu, nhỏ giọng lầm bầm một câu: "Đông quá thể!"

Hơi thở của An Tự nghẹn lại nơi cổ họng, cậu lặng lẽ dịch sang bên cạnh.

Ba tiếng sau, phi thuyền đã sắp đến nơi.

"Bạn ơi, bạn dậy chưa?"

An Tự vừa mở mắt đã trông thấy một bàn tay thon thả trắng muốt đang đong đưa trước mặt, Omega ngồi cạnh cậu có mái tóc vàng óng ả, khỏe môi cong cong, ngũ quan diễm lệ như búp bê trưng bày trong tủ kính.

An Tự nhìn khuôn mặt xa lạ trước mắt, cậu không biết người này, hình như đối phương không phải là sinh viên khoa thực vật học.

"Tớ là Âu Lan," Omega lạ mặt chủ động giới thiệu, ánh mắt cậu bạn đảo về phía balo của An Tự, tò mò hỏi: "Bạn ơi, miếng ngọc của bạn đẹp ghê, cho tớ xem một chút được không?"

An Tự thoáng do dự, song vẫn tháo ngọc bội đưa sang.

Ngón tay trắng nõn như búp măng của Âu Lan nhẹ nhàng vuốt ve dòng chữ trên mặt ngọc, trong mắt là vẻ bất ngờ và mừng rỡ, miệng lẩm bẩm: "Đúng là nó này..."

An Tự không nghe rõ cậu ta nói gì nên hỏi lại: "Sao cơ?"

"Không có gì." Âu Lan hồi thần rồi mỉm cười hết sức thân thiện: "Tớ thích miếng ngọc này quá, cậu bán cho tớ được không? Tớ sẽ trả một mức giá phù hợp."

An Tự khựng lại, cậu lắc đầu: "Không được."

Tuy ngọc bội này do một ông chú kỳ lạ tặng cho, nhưng dầu gì nó cũng đã bầu bạn với cậu hơn hai mươi năm, sao có thể bán đi cho được.

Âu Lan nghe thế thì hơi xụ mặt, cậu ta cố nâng khóe miệng: "Tớ thấy cậu có vẻ thiếu tiền mà, ngay cả chốt không gian cũng không có."

Đầu ngón tay của cậu ta chỉ vào balo An Tự, balo đã được giặt đến bạc thếch cả ra, thong thời đại tinh tế này mà vẫn còn người tay xách nách mang thì đúng là kì lạ.