Chương 11: Goodman (2)

Ông chú dừng một chút rồi nói tiếp: “Muốn cập bờ thì đi theo tôi. Phía trước có một chỗ khá bằng phẳng, cậu có thể trèo lên.”

“Cảm ơn chú!” Trương Đạt Dã tiếp tục chèo về phía trước theo chỉ dẫn của ông chú. Một lát sau, cậu đúng là đã nhìn thấy một chỗ tương đối thấp.

Không có bãi cát, cũng không có bến cảng, chỉ đơn thuần là địa thế thấp hơn một chút mà thôi.

Trương Đạt Dã đặt Tom lên vai, dùng cả tay và chân trèo lên trên bờ.

Ông chú nhắc nhở: “Cẩn thận một chút, tất cả các hòn đảo ở đây đều được tạo thành từ rễ cây đước Yarukiman. Nó sẽ không ngừng tiết ra nhựa, trơn lắm đấy.”

Đúng là Trương Đạt Dã cũng cảm nhận được nhựa cây sền sệt và rêu xanh mọc lên gần mặt biển, nếu không phải là độ dốc rất ít thì với tình trạng hiện tại, chưa chắc cậu đã trèo lên được.

Tom ngồi xổm trên vai Trương Đạt Dã, làm theo lời dặn của chủ nhân: đề phòng ông chú đánh lén.

Cũng may là ông chú không có ý định này. Đợi đến khi Trương Đạt Dã đứng vững, ông chú liền hỏi: “Chàng trai trẻ, cậu từ đâu đến đây? Gặp phải hải tặc à?”

Lúc này, Trương Đạt Dã cảm thấy chân mình sắp nhũn ra đến nơi rồi. Có lẽ là do lênh đênh trên biển quá lâu nên khi đạp chân lên đất liền vẫn chưa thích ứng kịp, cứ cảm thấy nền đất dưới chân còn đang lắc lư.

“Cháu đến từ… nơi rất xa, gặp phải sự cố bất ngờ nên…”

Trương Đạt Dã không vội vàng nói thẳng hết lai lịch của mình nhưng cũng sợ nói dối mà bị vạch trần thì sẽ không tốt lắm, thế nên đành lựa chọn cách nói khá mập mờ, để đối phương tự suy đoán. Vừa bước chân ra khỏi cửa mua đồ ăn thì bị xuyên không, chuyện này nói ra ai mà tin được?

“Tóm lại, cháu và Tom bám tấm ván gỗ kia, vất vả lắm mới sống sót được. Có thể trôi dạt đến đây, số tụi cháu cũng còn may mắn lắm.”

“Đúng đấy chàng trai trẻ, cậu may mắn lắm đấy. Đại Hải Trình rất nguy hiểm, nếu là người bình thường thì đã chết đói từ lâu rồi. Hoặc gặp phải một cơn bão nhỏ thôi là cũng đủ mất mạng.” Ông chú thở dài.

Ông chú thấy Trương Đạt Dã có vẻ không muốn nói ra lai lịch của mình thì cũng không hỏi tới, chỉ nghĩ có lẽ cậu đã trải qua chuyện gì đó không hay nên không muốn nhắc lại. Chuyện thế này trên đời nhiều lắm, chẳng hiếm hoi gì.

“Ồ, đúng rồi! tên tôi là Goodman. Vừa nãy cũng có nói rồi, tôi là thợ đóng thuyền, làm việc lại hòn đảo số 59. Chàng trai, cậu tên gì?”

“Cháu tên là Trương Đạt Dã, chú gọi cháu là Đạt Dã là được. Nó tên là Tom.”

“Thì ra là cậu Đạt Dã.” Ông chú Goodman cười ha hả nhìn về phía Tom: “Xem ra con mèo con này rất quan trọng với cậu nhỉ, nếu đổi thành người khác, đói bụng lâu như vậy chỉ sợ đã sớm ăn luôn rồi.”

“Meo!!!” Lông trên người Tom đều dựng lên, người này thật khủng khϊếp, vậy mà ăn mèo!

“Tom là người bạn quan trọng của cháu.” Trương Đạt Dã trả lời một câu, sau đó nhẹ nhàng vuốt lông trên người Tom: “Ông chú đang nói giỡn thôi.”

Tom cọ lên mặt Trương Đạt Dã, sau đó trốn tới sau gáy cậu, âm thầm quan sát.

“Ha ha, thật xin lỗi đã dọa mày, mèo nhỏ thông minh.” Goodman cười sang sảng, cũng không biểu hiện ra quá ngạc nhiên với dáng vẻ có linh tính của Tom.

Động vật thông minh ở thế giới này rất nhiều, ví dụ đơn giản nhất chính là đám mòng biển giao báo chăm chỉ, chẳng những có thể đeo một bao báo lớn nặng nề bay qua biển rộng, còn có thể căn cứ số lượng báo tính toán lấy tiền.

“Vậy thì kế tiếp Đạt Dã cậu có dự định gì không?”

“Dự định.... tìm tiệm cơm gì đó trước, làm việc kiếm chút tiền cơm đã.” Lúc nói chuyện, bụng của Trương Đạt Dã kêu lên ùng ục.

Bụng của Tom giống như bị lây bệnh, cũng kêu lên theo, móng vuốt vốn dĩ bấu chặt lấy quần áo của Trương Đạt Dã tựa hồ đột nhiên không có sức lực, cả thân mèo giống như một bãi chất lỏng từ trên vai chảy xuống, rơi vào trong lòng Trương Đạt Dã.

“Thấy trạng thái dáng vẻ của mấy đứa không được tốt, hay là đi đến nhà của tôi nghỉ ngơi một chút trước đi?”

“Như vậy ổn không ạ?”

“Không thành vấn đề, tuy rằng không phải phú hào gì, nhưng mà cung cấp chút thức ăn vẫn không thành vấn đề.”

“Ý cháu là tại sao phải giúp đỡ tụi cháu như vậy, nếu cháu là người xấu thì sao ạ?”

“Em trai, cậu trông có vẻ không giống người xấu, hơn nữa đừng nhìn tôi như vậy, tôi có thể đánh mười người giống như em trai!” Goodman khoe cơ bắp, cười nói: “Muốn lo lắng cũng nên là cậu lo lắng mới đúng!”

Trương Đạt Dã tin rồi, cánh tay của ông chú này còn thô to hơn đùi của cậu, chiều cao nhìn qua sợ là phải hơn hai mét, cái đầu một mét tám của bản thân ở trước mặt hắn còn không tính là em trai.

Bụng của Tom lại kêu lên, Trương Đạt Dã nhìn thấy dáng vẻ đáng thương của Tom, gật đầu nói: “Vậy cám ơn chú.”