Chương 16: Vua Xem Báo (2)

Trương Đạt Dã biết chân tướng bày tỏ, sợ rằng có chết đi cũng không biết là chết như thế nào.

“Nếu như nữ hoàng vừa mới trở thành Thất Vũ Hải thì nói cách khác Thất Vũ Hải còn chưa đầy đủ hả?”

Trên tờ báo này hình như chỉ có một tin tức nặng ký vậy thôi, còn một bài đưa tin khác khiến Trương Đạt Dã nhìn thêm đúng là: [Thiếu tướng Kadar được điều nhiệm đến quần đảo Sabaody.]

Dù sao cậu phải sinh sống ở chỗ này trong một đoạn thời gian, hơi tìm hiểu về tướng lĩnh hải quân ở nơi này cũng không tệ.

Bài báo bên dưới tóm tắt ngắn gọn lý lịch của Thiếu tướng Kadar, trước kia hắn là bộ hạ của Trung tướng Borsalino (bí danh Kizaru) – trưởng quan cứ điểm hải quân G-2, từng có các loại công tích như thế nào.

Cái tên Borsalino này Trương Đạt Dã rất quen thuộc, là một trong ba Đại tướng của hải quân sau này - Kozaru (Khỉ Vàng), năng lực giả ăn quả Pika Pika no Mi ánh sáng, trông có vẻ rất bỉ ổi.

Có bạn trên mạng đăng bài ác ý nói hắn là Monkey D Kozaru, cậu hai của Luffy, kẻ nằm vùng của quân cách mạng, vẫn còn kiêm chức hiệu trưởng của nhà trẻ nào đó nữa.

Mở miệng ra là thấy đáng sợ, một cước đá bay một siêu tân tinh, tiền lương đúng chỗ, Tứ Hoàng chỉ có phế.

Nếu như bây giờ hắn vẫn chỉ là trung tướng thôi thì đoán chừng Chó Đỏ Akainu và Chim Trĩ Xanh Aokiji cũng không khác là bao, Sengoku vẫn còn là đại tướng, mà nguyên soái hải quân là cương cốt Kong, đúng không?

Có điều khi ba đại tướng của hải quân tề tựu thì phỏng chừng phải là chuyện của mấy năm sau.

Trương Đạt Dã tiếp tục tìm kiếm tin tức có ý nghĩa tham khảo trong mấy tờ báo tiếp theo, trình độ chăm chú của cậu đại khái chỉ có “vua xem báo*” mới có thể so bì được.

*ngồi tù lâu chỉ có việc xem báo nhiều.

Nhắc đến vua xem báo, thật đúng là có một tin tức về hắn, không phải lão Sa, là Doflamingo: [Thuyền hải tặc của gia tộc Donquixote gặp phải quân hạm của trung tướng Hạc Tsuru ở biển Bắc, nghe tiếng gió liền chạy mất!]

“Lúc này Doflamingo còn đang bị trung tướng Hạc Tsuru truy đuổi chạy khắp thế giới, nói cách khác hắn còn chưa lên làm Thất Vũ Hải. Cũng không biết tình huống hiện tại của Law và Corazon như thế nào nữa.”

[Băng hải tặc Tóc Đỏ tiến vào Đại Hải Trình! Shanks Tóc Đỏ cụt tay, đến tột cùng đã gặp phải cường địch như thế nào!]

Ha ha, lại nói tiếp có khi mọi người không tin, Tóc Đỏ không chỉ cụt tay, lại còn bị vua sơn tặc đập vỡ bình rượu, đánh cho một trận nữa.

Đọc xong toàn bộ mấy phần báo chí, ngoài những người quen kia ra thì cũng chỉ có một quyển manga nhiều kỳ còn tiếp là có chút thú vị: [Chiến sĩ biển cả Sora cùng với Quân đoàn ác quỷ Germa.]

Bộ manga kể về câu chuyện Germa lần lượt bị đánh bại, trên người vị Chiến sĩ biển cả Sora này mang theo tiêu chí hải âu, trong số đồng bọn cùng chiến đấu cũng có hải âu, dù nhìn thế nào cũng không thấy bộ manga này dựa vào thực lực để lên báo chí.

“Khò ~ khò ~” Bên cạnh truyền đến tiếng thở nhỏ nhẹ.

Trương Đạt Dã quay đầu nhìn lại, Tom đã ngủ rồi. Nó dùng chiếc chăn nhỏ đắp khắp người mình như một con sâu róm. Đầu nó gối lên trên đùi của Trương Đạt Dã, trên mũi còn thổi ra một cái bong bóng lúc lớn lúc nhỏ.

Trương Đạt Dã mỉm cười, mấy ngày nay Tom cũng đã khổ cực rồi. Cậu tiện tay đặt báo chí xuống, nhẹ nhàng ôm lấy Tom đặt nó lên trên gối đầu.

Cảm giác ủ rũ buồn ngủ kéo đến, Trương Đạt Dã cũng nằm xuống ở bên cạnh chuẩn bị ngủ một lát. Trôi nổi trên biển không thể ngủ ngon lành như bây giờ được đâu.

“Bụp ~!” Bong bóng nước mũi của Tom vỡ tan.

Trương Đạt Dã và Tom tỉnh lại cùng một lúc, đồng thời dụi mắt rồi duỗi lưng một cái.

Nhìn thời gian một chút, ngủ hơn hai giờ, Trương Đạt Dã cảm thấy cơ thể dường như là thoải mái hơn không ít: “Đi thôi Tom, chúng ta đi ra ngoài dạo chơi, nghiên cứu việc bổ sung năng lượng nào.”

Tom lại ngáp một cái, ngoan ngoãn ngồi trên vai của Trương Đạt Dã.

“Ồ? Em, em là em trai Đạt Dã?” Phu nhân Molly nhìn Trương Đạt Dã đi ra khỏi cửa phòng mà có chút ngạc nhiên.

Trương Đạt Dã sửng sốt, không hiểu ra sao hỏi lại: “Là em có gì đó không đúng à?”

“Chờ một chút.” Phu nhân Molly tìm ra một chiếc gương nhỏ và đưa cho Trương Đạt Dã, “Em trai thế mà lại hoàn toàn thay đổi rồi.”

“Ồ?” Trương Đạt Dã nhìn mình ở trong gương, đưa tay sờ lên mặt mình mà khó có thể tin tưởng.

Rõ ràng lúc cậu tắm rửa xong vẫn là dáng dấp khuôn mặt hốc hác, dinh dưỡng không đầy đủ cơ mà, tại sao mới ngủ dậy một giấc lại hoàn toàn khôi phục luôn thế?

“Chuyện này... em cũng không biết là chuyện gì xảy ra.” Trương Đạt Dã chỉ từng nhìn thấy loại tình huống này ở trên người Luffy trong hoạt hình mà thôi. Cậu ấy đói bụng đến gầy trơ cả xương, kết quả ăn một bữa cơm là khôi phục lại.