Chương 5: Hiêu Trương Đả Dã, Bất Cấp Tựu Tống (3)

Ánh sáng trên trận đồ ma pháp tản đi, điểm sáng lại một lần nữa bay trở về màn hình vuông vuông trên cổ tay Trương Đạt Dã.

[Tên họ: Tom.

Tên từng dùng: Thomas, Jasper.

Biệt danh: Tom chảnh chọe, vờ lão luyện, anh zai ngốc, khoai tây bự… vân vân và mây mây.

Giới thiệu vắn tắt: con mèo thần kỳ đến từ thế giới Tom & Jerry, hình như có được cơ thể bất tử. Một ngày nào đó, chủ nhân cũ của Tom mang về một con mèo máy, nó nhanh chóng (tạm thời) đuổi được Jerry ra ngoài. Mà Tom - kẻ chưa từng bắt được Jerry cũng bị chủ cũ đá ra khỏi nhà.]

Giao diện này không duy trì được bao lâu thì một cái pop-up* đã đột nhiên bật ra:

[Năng lượng không đến 3%, 30s sau sẽ tự động tắt máy, xin hãy bổ sung năng lượng ngay.]

*Popup là một cửa sổ nhỏ tự động xuất hiện trên màn hình

Tom tò mò, nhìn chằm chằm vào màn hình kia, liếc trái rồi lại liếc phải, đến khi nó biến mất thì mới chuyển sự chú ý đến trên người Trương Đạt Dã.

Chỉ thấy sắc mặt cậu chàng vàng như nến, môi khô nứt nẻ chẳng có bao nhiêu huyết sắc. Coi bộ tình trạng sức khỏe không tốt lắm.

Tom lập tức thả hành lý của mình xuống, áp sát vào ngực Trương Đạt Dã để nghe nhịp tim, sau đó lại lật mí mắt ra kiểm tra, bóp miệng nhìn bựa lưỡi…

Sau một chuỗi động tác kiểm tra nhìn rất chuyên nghiệp, Tom vội vàng mở bọc hành lý nhỏ của mình ra.

Bên trong có một chai sữa bò, ba hộp cá và một xấp tiền giấy xanh lè.

Tom nghĩ ngợi một lát rồi lấy bình sữa bò, mở nắp bình, liếʍ sạch nắp rồi tiện tay ném đi. Tiếp đó, nó lắc lắc chai sữa rồi nhét thẳng vào mồm Trương Đạt Dã.

Trong tình huống bình thường, bị đổ sữa vào mồm thế này kiểu gì cũng bị sặc tỉnh nhưng Trương Đạt Dã thì không. Sữa bò rất thuận lợi, chảy ừng ực theo cổ họng xuống dạ dày.

“Pặc.” Tom rút chai sữa ra khỏi miệng Trương Đạt Dã, để cách miệng mình một chút rồi dốc dốc.

Hai giọt sữa bò từ miệng bình, từ từ chậm rãi chảy vào miệng Tom.

“Chụt~ Ha~” Tom rất chi là hưởng thụ, chép miệng một cái rồi bỏ cái chai xuống, ngồi xổm bên cạnh Trương Đạt Dã.

Một lúc sau, Trương Đạt Dã mở mắt, theo thói quen mà sờ sờ điện thoại di động.

Lúc này cậu mới nhớ đến tình cảnh của mình, “Vù” một cái, ngồi bật dậy: “Nếu tỉnh ngủ mà thấy mình đang ở trong ký túc xá thì tốt biết mấy.”

Trương Đạt Dã lẩm bẩm xong thì mới để ý đến con mèo bên cạnh.

Ể? Phong cách của con mèo này sao quen mắt dữ vậy ta?

“Tom?” Trương Đạt Dã thử gọi một tiếng.

Tom gật đầu ngay lập tức.

Trương Đạt Dã cũng nhìn thấy chai thủy tinh bên cạnh nó, cảm thấy bụng mình không còn đói cồn cào như ngày hôm qua nữa, trong miệng còn vương lại mùi sữa bò. Cậu hỏi: “Mày cho tao uống sữa à?”

Tom lại gật đầu, nhếch miệng cười lộ ra cả hàm răng trắng bóc.

“Cảm ơn mày nha Tom!” Chỉ chớp mắt, cậu bỗng có cảm giác an toàn đến lạ. Mặc kệ đây là chỗ quái quỷ nào, có Tom ở bên cạnh, có lẽ mình sẽ sống sót được thôi.

Trước có Tom sau có trời…!

Chỉ lênh đênh trôi dạt trên biển thôi mà, cứ đưa cho Tom một cái ván lướt sóng hay một cái cần câu thì cá mập cũng bị nó đập xỉu.

“Đúng rồi. Tom, mày đến đây kiểu gì thế?” Trương Đạt Dã hỏi.

Tom đứng dậy nhảy nhót rồi lại khua tay múa chân loạn xạ, Trương Đạt Dã nhìn mà hoa hết cả mắt, chẳng hiểu ra sao. Cậu lên tiếng ngăn cản: “Stop stop stop. Mày biết nói chuyện cơ mà?”

Trương Đạt Dã nhớ rõ: Tom là bậc thầy về ngôn ngữ. Nó thông thạo rất nhiều thứ tiếng, thậm chí còn biết cả tiếng địa phương của Hoa Hạ nữa, sao không mở miệng nói thẳng cho rồi?

Tom vừa lên tiếng đã mang lại cho Trương Đạt Dã một cảm giác vô cùng thân thiết:

“Mở miệng nhiều mỏi miệng lắm, nói xong đau hết cả họng.”

Giọng điệu sặc mùi ‘cháo ngô’ Đông Bắc (giọng địa phương)!

Trương Đạt Dã gật gù đồng ý. Kết cấu cơ thể động vật không giống với nhân loại, cảm thấy khó chịu khi nói tiếng người cũng là điều dễ hiểu… cái quỷ ấy! Cấu tạo cơ thể Tom mà giống mấy con mèo bình thường à?

“Thế hay là mày viết chữ đi?” Trương Đạt Dã biết Tom không thích nói chuyện nên cũng không tiện ép buộc nó.

Tom gật đầu rồi duỗi một ngón tay, bật móng vuốt sắc nhọn ra, cứ thế cào vào miếng ván gỗ bên dưới.

Những ký tự vuông vắn gọn gàng giống như in ra khiến Trương Đạt Dã thấy rất xấu hổ.

Vài phút sau, kết hợp những dòng chữ trên ván gỗ và một số động tác cơ thể của Tom, Trương Đạt Dã cũng hiểu được những chuyện Tom đã gặp.

Hóa ra sau khi bị đuổi ra khỏi nhà, Tom rất đau buồn. Lúc này, tự nhiên lại có một bản khế ước xuất hiện trước mặt nó, nội dung đại khái là:

[Triệu hồi Tom đến thế giới khác để giúp Trương Đạt Dã vượt qua khó khăn. Tom có thể đưa ra yêu cầu hợp lý, khế ước sẽ có hiệu lực sau khi nó ký tên.]