Chương 32

"Gài bẫy em, không không em phải nói là, chị đã chuẩn bị từ lâu lắm rồi, lúc đầu chị còn lo lắng về gia thế của em, một người được cha, mẹ đưa qua Anh ăn học như em, thì gia thế phải hiển hách lắm nhưng hình như chị nghĩ nhiều quá rồi thì phải. " Trần My cười nói, lúc đầu Trần My còn e ngại thân phận của Cô hai, lo lắng gia thế của Cô hai mạnh mẽ hơn nhà mình nên còn do dự, nhưng lúc nhìn thấy Cô hai đi với chiếc xe ô tô cũ kỹ đó thì Trần My đã không còn bất kì do dự nào nữa, Trần My nghĩ chắc Cô hai chỉ là con của một gia đình gia giàu có nào đó, chứ cô ta nào biết người đang đứng trước mặt mình là Cô hai của nhà họ Đoàn giàu nhất nhì Nam Kỳ, đến quan lớn, và các quan pháp cũng phải nể nhà Cô hai 5 phần.

"Haha đúng TRẦN MY cô lầm thật rồi, bước đi này của cô đi quá sai rồi. " Cô hai bình thản cười nói.

Trần My không hiểu sao Cô hai lại có thể bình thản đến vậy, đúng lúc này Cô hai đột nhiên xông lên đánh rục một tên lính, rồi đến tên thứ hai người chắn trước mặt Trần My, bắt lấy Trần My một tay không chế Trần My, một tay bóp cổ cô ta, sự việc xảy chỉ trong chớp mắt làm bọn lính không kịp phản ứng. Đến lúc bọn họ có phản ứng thì Trần My đã bị Cô hai của chúng ta khống chế rồi.

"Thả cô chủ của chúng tui ra, nếu không chúng tui nổ súng"_bọn lính nháo nhào giơ súng lên chỉa về phía Cô hai.

Cô hai mặc kệ lời uy hϊếp của bọn lính, vì Cô hai thừa biết Trần My trong tay mình đố ai dám nổ súng : "Tui quên nói với chị Trần My, tui Đoàn Quỳnh Anh cũng không ngại gϊếŧ người đâu." Cô hai nhếch mép nói nhỏ với Trần My, tay bóp cổ cô ta kẽ tăng lực.

"Khụ... Khụ khụ haha em gϊếŧ chị rồi làm sao em chạy thoát khỏi đây hả Quỳnh Anh.... Khụ " Trần My bị bóp cổ khó khăn nói.

Cô hai nhìn xung quanh không những mười mấy người lính bao vây Cô, mà còn thêm mấy chục người bao vây khắp sân và ngoài cổng, xem ra hôm nay Cô hai khó thoát rồi. Cô hai khống chế Trần My đi ra ngoài cổng chỗ Cô đậu xe.

"Các người tránh ra, nếu không tui không ngại gϊếŧ chết cô chủ của các người đâu." Cô hai vừa nói vừa tăng lực bóp cổ Trần My khiến cô ta đau đớn.

Bọn lính nhìn cô chủ mình bị đau, liền biết Cô hai nói thật liền từ từ tránh đường cho Cô hai đi.

"Ha....ha...ha em có giỏi thì em gϊếŧ chị đi nếu không...nếu không đời này em đừng hòng thoát. " Trần My bị Cô hai bóp cổ đau đớn khó thở nói.

Lúc này Cô hai đi đến bên cạnh chiếc xe của Cô, Cô hai lấy chìa khóa xe ra, một tay khống chế Trần My, một tay mở cửa xe ra Cô hai đề máy xe lên, sau đó đẩy Trần My về phía mấy người lính tranh thủ trong lúc bọn lính lo đỡ Trần My lên xe vọt.

Bọn lính giơ súng chuẩn bị bắn thì Trần My lên tiếng "Khụ....không được bắn...bằng bất cứ giá nào cũng không được nổ súng.... Nhanh đuổi theo huy động hết tất cả các lực lượng ở trong cái tỉnh An Giang này cũng phải bắt được em ấy về, điều kiên quyết các người phải nhớ kỹ TRONG BẮT KÌ MỌI TÌNH HUỐNG NÀO CŨNG KHÔNG ĐƯỢC NỔ SÚNG."

"RÕ." hàng chục người lính vội vàng lên xe đuổi theo, Trần My liền lên một trong những chiếc xe đó.

Đúng lúc này trời lại đổ mưa ầm ầm .

Tác giả muốn nói

😁chuẩn bị gặp vợ nào