Chương 39

Cậu cả đứng bên cạnh, ngạc nhiên đến tròn mắt, từ nhỏ đến lớn Cậu, chưa từng thấy em Út mình dịu dàng đối xử với ai như thế hết, chắc là ảo giác, ảo giác thôi.Đưa mắt nhìn chỗ khác.

Cô út lúc này mới ý thức được mình đang làm gì, giật mình, vội vàng buông tay, đứng bật dậy nhìn Cậu cả, rồi lại nhìn người nằm trên giường :

"Anh coi kêu ai vô, chăm sóc cô ấy đi, em đi ra ngoài trước." Cô út nói xong bỏ đi một mạch.

"Hả, ơ kìa em" Cậu cả ngơ luôn, đang yên đang lành mà, sao đột nhiên bỏ đi dị kìa. Chạy theo .

Không một ai phát hiện lúc này có hai người đang đứng gần giường nhìn người đang nằm đó, một bà lão và một ông lão.

"Con bé bị thương nặng quá rồi dị có ổn không hả ông." bà lão hỏi.

"Không sao đâu, tui kiểm tra rồi, có thể sống." ông lão đáp.

"Hazzz...khổ thân con bé." bà lão than thở.

"Ừm, tui với bà cũng không tiện can thiệp quá nhiều, chỉ có thể đưa con bé đến đây, mong cho người kết nối tơ hồng của con bé, bảo vệ được nó." ông lão lắc lắc đầu.

"Tui cũng mong là vậy, đây là duyên nợ của bọn nhỏ, chúng ta chỉ có thể giúp đến đây thôi." bà lão gật đầu.

Ông lão như đang suy nghĩ cái gì rồi nói một câu "Chúng ta cũng chỉ được nhờ thôi."

Hai ông bà nhìn nhau rồi biến mất. Đây là ông tơ bà nguyệt, lúc Cô hai thả mình nhảy xuống sông, một lúc sau ông bà mới đến kịp, nên ông bà đã dịch chuyển Cô hai từ sông ở Châu Đốc, đến biển Long Xuyên, ngay chỗ tàu của Cô út đang ở đó. Hai chỗ cách nhau cả 100km đi phải mất 2 tiếng mấy.

Ngoài boong tàu lúc này mưa đã tạnh, Cô út nắm lấy lan can, nhắm mắt hít một hơi thật sâu rồi thở ra, vừa nãy nàng đang làm cái gì dị trời, tự nhiên nàng lại làm vậy, đúng thật là ma xui quỷ khiến rồi.

"Út à, em làm sao thế."_Cậu cả chạy theo ôm lan can nghiêng đầu hỏi.

Cô út nghe anh mình hỏi, mở mắt ra nhìn Cậu cả "Làm sao là sao ạ?"

"Ừ thì...sao đột nhiên em bỏ ra đây vậy." Câu cả không hiểu hỏi.

"Ở trong đó ngộp quá em ra đây hít thở không khí trong lành, bộ không được à?" Cô út hỏi ngược lại Cậu cả.

"Đâu được được. " Cậu cả nhìn về phía mấy người đang xếp, phân loại các loại cá : "Em tính sao, dụ bọn quan pháp muốn tăng tiền thuế. " Cậu cả nghiêm túc hỏi.

"Bọn chúng muốn tăng, cứ cho bọn chúng tăng, để coi ăn được bao lâu." ánh mắt lóe lên sự tính toán, khẽ nhếch môi cười nói.

"À....ha" Cậu cả nhìn em mình Cậu biết, em mình có dự tính hết rồi, liền cười theo.

Trong phòng lúc này, Cô hai vẫn hôn mê nằm đó, nhưng trong tiềm thức của Cô hai những đoạn ký ức như đang vẽ một bức tranh hỗn loạn, nó cứ chớp nhoáng hiện lên rốt cuộc dừng lại lúc Cô thả mình sống sông, lúc đó Cô không bị thương nặng như thế đâu, vì dòng nước chảy xiết cuốn Cô vào vòng xoáy, khiến đầu Cô đập thẳng vào tảng đá, thậm chí mặt Cô cũng bị cạnh nhọn của tảng đá quẹt làm bị thương. Những đoạn ký ức cứ dập dờ dập lượn hiện lên trong đầu Cô hai, đột nhiên một cái xẹt như có cái gì đó đứt vậy, kí©h thí©ɧ Cô hai làm Cô hai giật mình tỉnh lại mở mắt ra. Cô hai cảm thấy người mình rất đau, Cô định ngồi dậy coi mình đang ở đâu, thì Cô phát hiện người mình không thể cử động được, Cô mơ màng đảo mắt nhìn xoay quanh không thấy ai, sau đó Cô lại lần nữa rơi vào hôn mê.

Tác giả muốn nói

Kết sẽ he he 😆 hôm qua nằm suy nghĩ cả buổi, kết se thì buồn nhắm nên thôi, con tim nhỏ bé của tác giả không chịu nổi.