Chương 29

Bạch Diêm An trở về nhà không thấy con trai trong lòng bà đầy lo lắng. Trạch Dương thấy bà mệt khyên bà về phòng nghỉ ngơi trước nhưng bà không chịu nhất quyết đợi con trai đến ba giờ sáng anh mới trở về trên người toàn mùi rượu nồng nặc. Bản thân đi đứng không vững vừa mình thấy bà. Anh không kìm nổi bản thân lao phía bà.

"Tại sao? Tại sao mẹ không chịu gả em ấy cho con, con có gì không tốt. Con thực sự yêu em ấy con có gì không tốt bằng cậu ta."- Bạch Tuấn Triết hét lên.

Trach Dương thấy anh mất bình tĩnh liền đánh ngất anh. Thấy con trai đau lòng như vậy bà cũng không biết bản thân sai đâu bà cũng chỉ muốn anh có cuộc sống tốt hơn. Cả đêm đó bà ngồi chăm anh dù Trạch Dương nói sao cũng không chịu về nghỉ ngơi.

Trong khi đó, Bạch Kha Nguyệt đã ngủ nhưng lại tỉnh dậy lúc nửa đêm. Trạch Dương đang ngủ nghe tiếng khóc làm anh khó chịu vừa mở cửa ra thấy Bạch Kha Nguyệt ôm gối nước mắt tràn dụa.

"Sao vậy em gặp ác mộng sao?"

"Mẹ, anh hai hư....hu ..."- Bạch Kha Nguyệt khóc lớn làm Trạch Thiên hoang mang không biết làm gì?

Anh ôm lấy cô, Bạch Kha Nguyệt liền nhín khóc.

"Nguyệt Nguyệt sợ lắm! Nguyệt Nguyệt không ngủ một mình đâu?"

"Được, được vậy Nguyệt Nguyệt ngủ với anh."- Trạch Thiên ngáp ngủ cái đưa cô vào phòng mình.

Mệt mỏi cả ngày Trạch Thiên vừa nằm xuống giường cô liền chui vào lòng anh ôm chặt lấy anh. Nhưng Bạch Kha Nguyệt vẫn không ngoan ngoãn ngủ.



"Em khó chịu ở đâu?"

"Vuốt lưng."- Bạch Kha Nguyệt nhũng nhịn nói.

Trạch Thiên bất lực vuốt lưng cho anh. Rất nhanh Bạch Kha Nguyệt đã ngủ ngon. Ngày hôm sau, Bạch Tuấn Triết tỉnh đậy đầu còn đau như búa đổ nhưng khi thấy Bạch Diêm An ngồi ngủ gật bên cạnh giường trong lòng anh có chút chột dạ nhưng anh vẫn quyết định rời đi. Bạch Diêm An nghe tiếng động thì mở mắt.

"Tuấn Triết con không sao chứ?"- Bạch Diêm An lo lắng nắm tay anh.

"Con không sao? Con sẽ ra ở riêng."- Bạch Triết Tuấn lạnh lùng nói

Nhưng Bạch Diêm An lại không nhận ra càng lo lắng hơn cho con trai.

"Con đi đâu. Giờ con đi sao ? Con đi đâu phải nói mẹ nghe chứ?"- Bạch Diêm An hoảng hốt hỏi con trai.

Bạch Triết Tuấn lại không có tâm trạng chú ý đến cảm xúc của bà giống như hôm qua bà không hề để ý đến tâm trạng anh mang người con gái anh yêu gả cho người đàn ông khác mà anh không hề hay biết anh vừa giận vừa tức nhưng cảm giác đau nhất lại là bị mẹ mình đâm cho phát.

Anh chỉ để lại câu không biết rồi! Mang theo quần áo rời khỏi Trạch Gia ngay cả thẻ đen Trạch Dương cho anh cũng để lại trên bàn rời đi. Bạch Diêm An liền đuổi theo anh nhưng chỉ mấy bước đã ngất sỉu bà vừa lo chuyện đám cưới cho con gái lại thức trông anh cả đêm cơ thể yếu đuối của bà đã khônh chịu nổi mà ngã gục. Trạch Dương thấy bà bất tỉnh nhân sự cuống cuồng đưa bà tới bệnh viện.

Trong khi đó Trạch Thiên sắp phát điên với cô vợ mới cưới. Ban đầu chỉ nghĩ mang đứa em gái về nhà nuôi. Dù cho có ngốc nghếch cũng phải biết tự thay quần áo hay tự ăn chứ? Cô em này ngoài biết ôm chú gấu ra thì chỉ biết khóc gọi mẹ với anh trai. Một người dịu dàng bình tĩnh như Trạch Thiên còn không chịu nổi vậy mà Bạch Triết Tuấn cục súc như vậy lại có thể chăm cô mười mấy năm.



Bạch Kha Nguyệt khóc đến nỗi đôi mắt xưng đỏ Trạch Thiên ôm lấy cô vỗ về mới khiến cô hết khóc. Sau khi cô nhín khóc mới đưa cô vào tắm lấy thuốc đánh răng cho cô cũng may cô tự biết cách đánh răng mình. Nhưng vấn đề đến rồi mặc dù Bạch Kha Nguyệt mang chí óc đứa trẻ năm tuổi nhưng cơ thể lại là thiếu nữ hai ba tuổi mà quan trọng nhất là cô không biết thay đồ. Trạch Thiên rất đau đầu mới ngày đầu tiên mà! Cuối cùng Trạch Thiên mặt dày giúp cô thấy bộ váy mới. Sau đó thì làm bữa sáng đơn giản cho cô ăn sáng. Bạch Diêm An nói sáng mai đưa người làm tới tiện trông cô nhưng quá giờ đi làm vẫn không có ai tới. Trạch Thiên chỉ có thể kẹp nách cô tới công ty. Ban đầu Bạch Kha Nguyệt còn chạy lung tung sau đó lại nắn ra ngủ như đứa trẻ. Đến đúng giờ trưa lại dậy đúng giờ chạy đến chỗ anh làm việc.

"Em... em đói!"

"Ra ghế ngồi đi!"- Trạch Thiên không ngẩn đầu nói.

Bạch Kha Nguyệt liền chạy ra ghế ngồi đúng lúc thư ký mang đồ ăn vào đặt lên bàn.

"Giám dốc đến giờ ăn trưa rồi!"

"Tôi biết rồi! Cậu ra ngoài đi!"- Trạch Thiên cuối cùng buông bút xuống bàn.

Vì có thêm cô lên anh bảo người chuẩn bị thêm một phần bánh kem cho cô. Sau khi cho cô ăn cơm xong anh mở hộp bánh ra một miếng bánh muosse xoài không biết là cô có thích không? Lên anh chỉ đút cho cô thử một miếng bánh.

"Em có thích không?"

"Có! Trước giờ Nguyệt Nguyệt chưa được ăn loại nào ngon thế luôn!"

Trạch Thiên an tâm đút thêm cho cô vài miếng nhưng sau đó Bạch Kha Nguyệt bắt đầu hô hấp khó khăn lại thêm mẩn đỏ khắp người cuối cùng là ngất đi là Trạch Thiên sợ hãi tột độ.