Chương 30

Bạch Tuấn Triết lao vào phòng bệnh nắm cổ áo của Trạch Thiên hét lớn.

"Sao lại cho con bé ăn xoài anh không biết con bé dị ứng với xoài sao?"

"Tôi thực sự không biết."

"Anh không biết gì về con bé lại cưới con bé."- Bạch Tuấn Triết càng trở lên tức giận muốn lao vào đấm anh nghe tiếng cô.

"Anh... anh hai, Nguyệt Nguyệt khó chịu quá!"

Bạch Tuấn Triết liền thay đổi thái độ đến giường bên cô.

"Nguyệt Nguyệt ngoan có anh hai ở đây đừng sợ!"- Bạch Triết Tuấn ôm cô giúp cô nằm nghiêm người vuốt lưng cho cô. Dáng vẻ chăm sóc thuần thục đến độ Trạch Thiên nghi ngờ tại sao Bạch Diêm An không giao cô cho Bạch Tuấn Triết lại giao cho anh một người không biết gì.

Bạch Kha Nguyệt được du ngủ liền trở lên ngoan ngoãn . Bạch Diêm An nghe tin con gái nhập viện liền chạy tới mặc dù bản thân cũng đang ở bệnh viện. Lúc bà tới chỉ còn Trạch Thiên ở với cô.

" Nguyệt Nguyệt con sao rồi! Còn khó chịu không?"

"Mẹ Nguyệt Nguyệt không sao anh hai vừa tới rồi!"- Bạch Kha Nguyệt nắm tay bà nói.

"Là do con không tốt."- Trạch Thiên đứng lên.

"Không là do ta không nói cho con biết chuyện con bé bị dị ứng với xoài." - Bạch Diêm An đau lòng vuốt tóc cô.

Ngày hôm sau, Bạch Triết Tuấn tới tìm Trạch Thiên nhưng lại bị bảo vệ chặn lại trước cổng. Anh không có hẹn trước lại không phải người có danh tiếng không ai cho anh vào , mà có vào cũng không thể lên trên tầng gặp giám dốc được. Cũng may tối hôm liên hoan anh có lấy số vài người, tìm một lượt thấy số Bác Vân.

"Alo,Tuấn Triết à!"

"Anh em muốn vào Trạch Thị."

" Vậy em đến toàn nhà xx trên đường yy đi anh đợi em."



Nhận cuộc hẹn Bạch Triết Tuấn liền chạy xe tới nơi. Bác Vân đợi sẵn anh ở ngoài cổng. Bác Vân đưa anh một thẻ đen bên trên có số 5.

"Em đến trước cổng đưa thẻ này ra không ai cản em."

"Cám ơn."

"Bác Trạch chưa đưa thẻ cho em sao? Em phải đòi quyền lợi mình chứ!"- Bác Vân đập vai anh nói.

Nhưng Bạch Triết Tuấn lại không trả lời hơn ai hết anh biết bản thân hoàn toàn không có quyền lợi gì ở Trạch gia cả? Sau khi có thẻ đen bảo vệ liền quay xe thái độ cung kính mời anh vào. Thấy anh lạ mặt nhưng trên tay cằm thẻ đen trong công ty liền cung kính chào anh. Đến phòng giám dốc thư ký Phùng chặn anh lại.

"Anh có hẹn với giám dốc trước không?"

Bạch Triết Tuấn đưa thẻ đen ra cho anh ta coi. Phùng Khải có chút kinh ngạc.

"Xin hỏi tên vị tiên sinh này?"

"Bạch Tuấn Triết ."

"Anh Bạch xin anh đợi chút tôi vào thông báo trước ."

Phùng Khải nhanh chóng vào trong sau đó cũng rất nhanh mở cửa.

"Mời anh Bạch."

Bạch Tuấn Triết bước vào căn phòng khá đơn giản tôn màu nâu chủa đạo. Ngoài bộ sofa tiếp khách có tủ tài liệu và bàn làm việc lớn.

" Ngồi đi, hôm nay cậu tới đây có việc gì?"

"Không cần, tôi chỉ tới đưa anh cái này rồi đi luôn. "

Bạch Tuấn Triết đặt quyển sổ tay lên bàn làm việc của anh.



"Mong anh sẽ đối xử tốt với con bé!"- Bạch Triết Tuấn nói rồi lạnh lùng rời đi .

Trạch Thiên có chút tò mò mở quyển sổ ra bên trong là được ghi tỉ mỉ cẩn thận từng chữ. Tất cả đều nói về Bạch Kha Nguyệt. Cô bé thích nhất là ăn kem, ghét nhất là ăn chuối, dị ứng với xoài và đào. Ngoài ra phải cho cô bé ngủ lúc mười giờ, mặc bộ ngủ thoải mái, du ngủ phải để cô ôm còn phải vuốt lưng cho cô. Bữa sáng phải có sữa tươi không đường.

Mọi thứ đều rất tỉ mỉ xem ra bỏ công sức không ít để viết. Không gả cô cho anh đúng là đáng tiếc.

Bạch Diêm An cũng cử một người làm mà bà tin tưởng tới chỗ anh trông cô.

~~~~~~~ 1 Thàng Sau~~~~~

Trạch Thiên đã quen việc chăm sóc cô, cũng quen việc cô bám theo mình. Mỗi lẫn anh về cô lại giống như con sam nhỏ bám chặt lấy người anh luôn miệng nói nhớ anh hai. Nhưng sau ngày hôm đó Bạch Tuấn Triết không hề xuất hiện lần nào nữa. Ngay cả nhà lớn Trạch gia cũng không về.

Bạch Diêm An rất lo lắng nhờ chồng tìm nơi ở con trai mấy lần bà tới căn hộ anh thuê luôn đóng kín cửa giống như không có ai ở nhà, đến bệnh viện anh làm họ nói anh đã nghỉ việc không còn tới đó nữa, khiến Bạch Diêm An lo lắng không thôi! Đến một ngày bà vừa tới gõ cửa Bạch Tuấn Triết cũng ra mở khiến bà hoảng sợ, cơ thể gầy gò lại thêm mái tóc rối mù trên người toàn mùi rượu.

"Con có ăn uống đầy đủ không? Sao lại gầy đi vậy?"Bạch Diêm An theo anh vào căn hộ.

Rõ ràng là ban ngày lại bị rèm che kín trên sàn nhà đầy chai rượu bia, mở tủ lạnh ra ngoài bia ra không có gì? Bà thở dài, bà không biết phải làm sao nữa.

"Tuần tới con sẽ rời đi mẹ đừng tới đây nữa!"

"Đi con đi đâu! Tiểu Triết , con về nhà đi có được không?"- Bạch Diêm An nắm tay anh nói.

"Con sẽ ra nước ngoài. Lên mẹ đừng lo lắng!"

"Ra nước ngoài!"- Bạch Diêm An chau mày, anh nhưng thế này bảo bà không lo lắng sao được.

Cả tháng nay anh luôn quan sát Bạch Kha Nguyệt và Trạch Thiên tận mắt nhìn thấy cô sống vui vẻ là anh đã an tâm rồi nhưng không nghĩa trái tim anh không còn đau nữa vì cô có thể sống tốt mà không cần tới anh. Vì vậy anh đã đăng ký đi tình nguyện ở Châu Phi. Đến một nơi không nhìn thấy cô như vậy sẽ bớt đau hơn. Bạch Diêm An biết được thì khóc lóc xin anh đừng rời đi nhưng Bạch Tuấn Triết nắm tay bà đặt tim mình.

"Mẹ ở đây của con đau lắm ! Nếu còn ở đây con sẽ không thể sống tiếp được!"

Cứ thế anh lên máy bay rời đi trong nước mắt bà. Có lẽ bà sai thật rồi! Bà làm tổn thương đứa con của mình.