Chương 28: Đột nhiên thay đổi

(28)

Ngày hôm sau…

Sáng sớm Tiểu Phùng đã tung tăng tới phòng gọi Diệp Thanh dậy đi học, nhưng khi vừa bước vào phòng, cô ấy liền trợn mắt kinh hãi. Chiếc giường lớn không chỉ có Diệp Thanh mà còn có thêm một người phụ nữ khác, cả hai đang ngủ rất say.

Nhìn thấy một màn này Tiểu Phùng vô cùng sốc, Diệp Thanh trước giờ không thích ngủ chung giường với ai cơ mà. Tại sao bây giờ trong phòng cô lại xuất hiện một người phụ nữ khác cơ chứ?

Tiểu Phùng liền bước tới lay Diệp Thanh tỉnh dậy:

- Diệp Thanh, cô mau tỉnh dậy đi.

Đang ngủ ngon tự nhiên bị phá đám, Diệp Thanh lười biếng mở mắt ra. Vũ Hân lúc này cũng thức dậy, nhìn thấy Tiểu Phùng thì cũng có chút giật mình, sau đó cô ấy cố tỏ ra tự nhiên nhất:

- Tôi về phòng đây nha! Cảm ơn cô nhiều.

- Ừm.

Diệp Thanh vừa ngáp ngủ vừa trả lời. Cô ra khỏi giường rồi đi vệ sinh cá nhân, Tiểu Phùng liền kè kè theo sau cô nhắc nhở:

- Diệp Thanh à, tính chiếm hữu của thiếu gia rất cao, ngay cả con gái với con gái cũng ghen đó. Cho nên sau này đừng để bị ai bắt gặp cảnh này nữa nha.

Tiểu Phùng nói cứ như Diệp Thanh nɠɵạı ŧìиɧ không bằng ý. Cô liền gật đầu một cách qua loa, đợi đánh răng xong cô mới thờ ơ nói một câu:

- Chắc không nghiêm trọng như vậy đâu, cô đừng lo.

Tiểu Phùng chỉ thở dài, vẫn nhắc nhở Diệp Thanh nên cẩn thận. Chuyện này đề phòng từ trước vẫn hơn, với lại bây giờ đám tình nhân kia đang nhòm ngó tới cô nữa.

Diệp Thanh biết Tiểu Phùng là lo lắng cho mình nên đành gật đầu thêm một lần nữa:

- Được rồi, tôi biết rồi mà.



Tại trường học…

Mấy ngày nay Diệp Thanh yên ổn học ở trường, Hàn Tứ Long cũng không thấy đâu. Ngày hôm nay đột nhiên cậu ta lại tới trường, thật kì lạ. Diệp Thanh định chào hỏi Hàn Tứ Long, nhưng cô chưa kịp nói gì thì cậu ta đã đi lướt qua cô như không quen biết. Một Hàn Tứ Long nhiệt tình như trước đã không còn rồi, đột nhiên trong lòng Diệp Thanh cảm thấy có chút mất mát.

Trước kia cả trường quay lưng lại với cô, chỉ có một mình Hàn Tứ Long chịu đứng về phía cô. Anh giúp đỡ cô rất nhiều, mặc dù ngoài mặt cô luôn tỏ ra thờ ơ nhưng trong lòng đã thầm chấp nhận một người bạn này. Đó là người bạn duy nhất ở trường của cô.

Diệp Thanh cũng không phải ngốc gì, đương nhiên hiểu được lí do vì sao Hàn Tứ Long lại trở nên như vậy. Anh có ý với cô, cô biết, nhưng vẫn thờ ơ. Nay biết tin cô đã kết hôn, chắc hẳn anh đã rất sốc.

Suy nghĩ vu vơ một lúc thì đã tới giờ vào lớp, Diệp Thanh ngừng nghĩ tới chuyện của Hàn Tứ Long, cô bắt đầu tập trung nghe giảng. Chuyện học tập vẫn quan trọng hơn, bởi vì cô đã thề rằng phải trả thù cho Mễ gia, lấy lại tất cả cơ nghiệp của Mễ gia đã mất.

Bốn tiết học trôi qua nhanh chóng, tới giờ ăn trưa, Diệp Thanh tự mình tới nhà ăn. Sau lưng cô vẫn có mấy nữ sinh tới nịnh nọt cô, nhưng cô chỉ cười nhạt đáp lại cho có lệ. Cô vẫn muốn ngồi ăn một mình hơn, cho nên cũng không có ai dám léng phéng lại gần cô.

Thế nhưng Hàn Tứ Long lại đột ngột xuất hiện trước mặt cô, anh không ngồi xuống ghế mà nghiêm túc nhìn cô chằm chằm:

- Mễ Diệp Thanh, tôi hỏi lại cậu lần nữa, cậu thực sự đã kết hôn với Nghị Thừa Quân?

Giọng nói của Hàn Tứ Long rất nhỏ, chỉ đủ để mình Diệp Thanh nghe thấy. Nhưng câu nói của anh vô cùng lạnh nhạt, ngay cả ánh mắt cũng trở nên lạnh lẽo theo.

Cô cũng không quên Hàn Tứ Long là cậu học sinh cá biệt cả trường đều sợ!

- Phải!

Diệp Thanh chỉ liếc nhìn Hàn Tứ Long một cái rồi thờ ơ gật đầu. Cô trước giờ rất ghét giờ ăn cơm bị người khác làm phiền, dù người đứng trước mặt mình là một cậu học sinh cá biệt đi chăng nữa. Ở nhà nghĩ cách đối phó với mấy cô tình nhân đã mệt rồi, cô không muốn ở trường cũng lãng phí tâm tư.

Ánh mắt Hàn Tứ Long càng trở nên u ám, anh không nói gì mà lập tức rời khỏi nhà ăn, cũng không ngoảnh đầu lại nữa. Ban đầu Diệp Thanh cứ nghĩ chỉ là do Hàn Tứ Long tức giận bình thường mà thôi, cô cũng không quan tâm cho lắm. Nhưng mấy ngày sau cô mới nghe tin là anh đã chuyển trường. Dù có nói gì đi chăng nữa, cô cũng đã từng coi anh là một người bạn của mình. Đây là sự thật.

Trở về biệt thự Nghị gia, Nghị Thừa Quân đã công tác trở về sau vài ngày vắng nhà, biệt thự cuối cùng cũng thoát khỏi cảnh u ám đáng sợ. Vụ việc của Lưu Y đã lắng xuống, thế nhưng chuyện án mạng xảy ra tại biệt thự Nghị gia vẫn không thể thay đổi được. Nghị Thừa Quân vô cùng lo lắng cho Doãn Cơ, việc đầu tiên hắn làm sau khi về nhà là tới phòng Doãn Cơ.

Mấy ngày nay Doãn Cơ cũng chẳng khá hơn là mấy. Trong nhà có người chết thì làm sao có thể ăn ngon miệng, ngủ ngon giấc được chứ? Đêm nào đi ngủ cô cũng mơ thấy ác mộng, mơ thấy Lưu Y khóc lóc nói mình chết oan uổng quá, muốn đòi lại công bằng. Giờ nghĩ tới Doãn Cơ còn thấy lạnh sống lưng, nhưng may mà Nghị Thừa Quân đã trở về.

Chỉ mấy ngày không gặp mà nhìn Doãn Cơ tiều tuỵ vô cùng, Nghị Thừa Quân vô cùng xót xa. Hắn liền ôm chặt lấy cô, hết lòng an ủi:

- Anh xin lỗi vì mấy ngày nay để em một mình. Nhưng mà ai cho phép em gầy như vậy chứ?

Vì ăn không ngon miệng nên nhìn Doãn Cơ rất tiều tuỵ, Nghị Thừa Quân vừa xót xa vừa nghiêm nghị chất vấn cô.

Doãn Cơ ôm thật chặt Nghị Thừa Quân, nhỏ giọng phản bác lại:

- Anh nghĩ em muốn gầy sao? Nó tự sút cân đấy chứ!

Nghị Thừa Quân liền bật cười, xoa xoa đầu Doãn Cơ đầy cưng chiều:

- Được rồi, chuyện đã qua rồi thì quên nó đi. Bắt đầu từ mai phải ăn uống cẩn thận vào cho anh, nghe chưa?

- Ừm, tuân lệnh Nghị thiếu!

Doãn Cơ mỉm cười dụi đầu vào l*иg ngực ấm áp của hắn, lát sau cô mới giật mình như vừa nhớ ra một vấn đề gì đó, liền ngóc đầu lên một lần nữa:

- Thừa Quân, anh đi công tác mấy ngày mà trong nhà xảy ra nhiều chuyện quá. Mấy cô tình nhân kia rất quá đáng, cứ khăng khăng Diệp Thanh là hung thủ hại Lưu Y, còn đòi khám nghiệm tử thi nữa. Nhưng kết quả chỉ là chuyện ngoài ý muốn mà thôi.

Lúc trước Nghị Thừa Quân đưa phụ nữ về nhà Doãn Cơ cũng không ưa lắm, nay bọn họ càng ngày càng quá quắt như vậy, thật là không coi ai ra gì. Có tình nhân nào lại đi lên án vợ chính thức cơ chứ? Nghĩ tới đây Doãn Cơ lại thấy tức giận thay cho Diệp Thanh, chắc cô ấm ức lắm.

Đang vui vẻ thì Doãn Cơ lại nhắc đến Diệp Thanh một cách đột ngột như vậy khiến cho Nghị Thừa Quân chợt khựng lại, đáy mắt hắn trở nên u ám. Diệp Thanh vẫn đang qua mặt tất cả mọi người, diễn vở kịch đáng thương khiến cho Doãn Cơ thương cảm như vậy. Đáng chết, hắn hận không thể vạch trần bộ mặt thật của cô ngay lập tức. Nhưng hắn biết lúc này vẫn chưa phải lúc, phải chờ thời cơ thích hợp đã.

Thấy Nghị Thừa Quân không nói gì, Doãn Cơ lại nói:

- Thừa Quân, hay… anh qua phòng xem Diệp Thanh thế nào đi. Em cảm thấy mấy ngày nay cô ấy không ổn cho lắm, dù sao cô ấy vẫn còn nhỏ…

- Anh nhắc em bao nhiêu lần rồi mà, đừng bao giờ quan tâm tới Mễ Diệp Thanh nữa.

Giọng nói của Nghị Thừa Quân đã pha lẫn tức giận, nhưng vì Doãn Cơ nên hắn đã hạ giọng xuống, nhân nhượng nhất có thể. Thế nhưng có lẽ Doãn Cơ không biết, hắn còn có thể nhân nhượng hơn đối với Diệp Thanh.

Doãn Cơ biết Nghị Thừa Quân đã tức giận, liền nắm lấy bàn tay hắn và giải thích:

- Em không có ý đó, chỉ là em thấy cô ấy với Thường Phong thân thiết như vậy. Cho nên em muốn khuyên anh nên trân trọng cô ấy một chút. Có khi sau này… anh hối hận cũng không kịp.

Câu nói này là xuất phát từ đáy lòng Doãn Cơ, trong nhà xảy ra án mạng nhưng chủ nhà không có nhà, trụ cột duy nhất là Nghị Thường Phong, nhị thiếu gia nhà họ Nghị. Mà Diệp Thanh còn nhỏ như vậy, cô sẽ tìm tới một nơi có thể nương tựa được để trải qua những ngày âm u đáng sợ này. Nghị Thừa Quân mà cứ tiếp tục mặc kệ, nhỡ đâu sau này Diệp Thanh và Nghị Thường Phong vượt quá giới hạn thì sao?

Tuy rằng Doãn Cơ tin tưởng Diệp Thanh sẽ không phải người như vậy, nhưng còn Nghị Thường Phong, hắn cũng là một người đàn ông. Mà đàn ông, ai cũng nguy hiểm. Doãn Cơ quả thực không dám nghĩ tới hậu quả đó.

Trong chốc lát, căn phòng trở nên lạnh lẽo. Nghị Thừa Quân toả ra hàn khí bao trùm lấy Doãn Cơ, hắn nheo mắt lại nhìn cô, sau đó buông cô ra và đứng dậy:

- Em thật biết cách làm anh mất hứng. Được, nếu em đã nói vậy thì anh sẽ tới tìm Diệp Thanh.

Bỏ lại một câu lạnh lẽo tựa như băng, Nghị Thừa Quân bước ra khỏi phòng và đóng rầm cửa lại.

Doãn Cơ cũng có chút lo lắng vì đã chọc giận Nghị Thừa Quân, nhưng mà hắn đột nhiên nghe lời như vậy khiến cho cô không quen. Theo lí mà nói thì Nghị Thừa Quân lúc tức giận thì sẽ về phòng của mình, nào có chuyện còn nghe lời cô mà tới phòng Diệp Thanh chứ?

Doãn Cơ cũng suy nghĩ vu vơ, nhưng cô lập tức ngăn bản thân không được suy nghĩ linh tinh nữa. Hắn là người thế nào cô hiểu rõ nhất, cho nên cô phải tin tưởng hắn tuyệt đối mới đúng.



Diệp Thanh làm bài tập xong cô mới đi tắm. Vừa tắm xong chuẩn bị đi ngủ thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, cô cứ tưởng và Vũ Hân tới chơi nên lập tức bước ra mở cửa, thậm chí trên người chỉ quấn mỗi một chiếc khăn tắm mỏng manh. Là con gái với nhau nên cô cũng khá là tự nhiên.

Nhưng khi mở cửa thì đập vào mắt cô chính là bóng dáng cao lớn của Nghị Thừa Quân, ngay cả hơi thở nam tính của hắn cũng quanh quẩn bên cô, bao vây lấy cô. Cô lúc này mới có phản ứng, hai má trở nên ửng đỏ. Cô theo phản xạ mà lấy hai tay che ngực lại:

- Anh… anh giờ này không phải đang ở bên Doãn Cơ sao?

Có nằm mơ cô cũng không dám nghĩ tới giờ này hắn lại từ phòng Doãn Cơ chạy sang đây, có mấy ngày không gặp nhau, đột nhiên trong lòng cô lại dâng lên những tia cảm xúc lạ thường. Cô vừa bất ngờ, pha lẫn với một tia vui mừng.

Chính cô cũng không nhận ra cảm xúc của mình đã đột ngột thay đổi, ngay cả cơ thể ngọc ngà nữ tính mới tắm xong, hai má xinh đẹp đang ửng hồng kia, và cả trái tim cũng vô cớ đập loạn nhịp. Tất cả đột nhiên thay đổi tới lạ thường.