Chương 7: Nhẫn nhịn

(7)

Không biết đã bao nhiêu lâu trôi qua, khi đã hành hạ Diệp Thanh đủ mệt, Nghị Thừa Quân mới lạnh lùng mặc quần áo vào và rời đi trong đêm. Thậm chí, hắn còn không thèm ngoảnh mặt lại nhìn cô lấy một lần. Khuôn mặt của cô, sự giả tạo trong ánh mắt của cô thật sự khiến cho hắn chán ghét.

Diệp Thanh thật sự mệt quá rồi, cô nằm rũ rượi trên giường, toàn thân đau nhức khủng khϊếp. Du͙© vọиɠ của Nghị Thừa Quân quả thực rất mạnh mẽ, cô không thể chịu nổi được. Cô nằm yên trên giường, lời nói của Hoắc Thường Nghị vẫn văng vẳng bên tai cô.

Phải, muốn trả thù hắn thì bản thân cô phải luyện tập thật tốt, không phải sao? Hôm nay mới tập bắn súng thì có là gì chứ? Chỉ khi cô nhanh chóng báo được thù thì sau này cô mới có được tự do, thoát khỏi sự nhục nhã này. Cô biết Nghị Thừa Quân làm vậy là cố tình muốn làm khó cô, cho nên cô càng không được phép thua cuộc.

Những suy nghĩ này đã khiến cho Diệp Thanh phấn chấn hơn. Cô tự nhủ đêm nay phải ngủ thật ngon để ngày mai tiếp tục có sức luyện tập thật tốt. Cuộc hoan ái khi nãy cứ coi như là bị “chó hoang” cắn đi.

Đôi mi xinh đẹp khẽ chớp sau một ngày mệt mỏi, cô đã chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau…

Diệp Thanh mệt mỏi mở mắt tỉnh dậy khỏi giấc mộng dài, toàn thân đau nhức khủng khϊếp. Nhất là ngày hôm qua cô khổ sở đứng cả một ngày để luyện súng, hai chân đã sớm mỏi nhừ. Rồi đến đêm, Nghị Thừa Quân lại mò đến hành hạ cô thêm.

Suy nghĩ lại những chuyện đã qua, Diệp Thanh khẽ xoa xoa mi tâm rồi liếc nhìn đồng hồ. Hôm nay cô đặc biệt dậy sớm để chuẩn bị cho buổi luyện tập tiếp theo. Nghị Thừa Quân đêm qua đã nói rõ, hắn nhất định bắt cô phải luyện tập. Cô không từ chối mà nhiệt tình đồng ý, chẳng phải đây chính là cơ hội tốt giành cho cô hay sao?

Một lát sau, Tiểu Phùng lẽo đẽo theo sau Diệp Thanh, cô ấy thật không hiểu nổi vì sao Diệp Thanh lại hứng thú với chuyện tập bắn súng như vậy. Thậm chí hôm nay không cần gọi, Diệp Thanh tự giác đến trường bắn.

Mặc Hàn cũng đã tới, hôm nay anh ta nhận lệnh Nghị Thừa Quân, đích thân dạy Diệp Thanh tập súng. Trên tay anh cầm một khẩu súng khác, không phải súng tập của hôm qua:

- Tam phu nhân, thiếu gia nói cô mới tập súng nên hôm nay đổi đạn thật thành đạn chì.

Vừa nói Mặc Hàn vừa đưa súng mới cho Diệp Thanh, cô lại càng cau chặt đôi mày xinh đẹp lại. Gì chứ, đang coi thường cô nên mới không cho cô bắn đạn thật sao?

Mặc Hàn thấy vẻ không cam tâm của Diệp Thanh thì khẽ cười giải thích:

- Hôm qua cô cũng thấy rồi đó, tập đạn thật bắn nửa ngày trời mà không trúng phát nào. Cho nên Nghị thiếu yêu cầu hôm nay cô phải bắn đạn chì.

Quả thực không sai, hôm qua cô không bắn trúng phát đạn nào cả. Thế nhưng đâu phải là do cô không có khả năng, mà là do hắn ta chưa cho người dạy cô mà đã bắt cô tự tập như vậy. Đương nhiên sẽ không có hiệu quả rồi.

Diệp Thanh đảo mắt suy nghĩ, cô cũng không muốn giằng co với Mặc Hàn nên trực tiếp gật đầu:

- Tôi hiểu rồi, anh bắt đầu dạy đi.

Hiếm khi thấy Diệp Thanh ngoan ngoãn như vậy, Mặc Hàn cảm thấy nghi hoặc trong lòng. Anh ta không hiểu vì sao thiếu gia lại bắt Diệp Thanh tập súng, hơn nữa còn yêu cầu anh đích thân dạy cô. Sau đó còn đặc biệt dặn anh bắt cô chạy vài vòng sân để nâng cao thể lực. Cho tới khi tập súng thành thạo thì sẽ bắt đầu bắt Diệp Thanh tập võ.

Quá trình huấn luyện khổ cực như vậy, nhất định là Nghị Thừa Quân đang cố tình muốn làm khó Diệp Thanh đây mà. Một cô gái 18 tuổi yếu đuối như thế lại bị bắt luyện tập mỗi ngày, Mặc Hàn cũng thấy thương thương.

Thế nhưng, trên khuôn mặt xinh đẹp của Diệp Thanh không hề có một lời kêu ca phàn nàn nào, thậm chí cô còn rất nghiêm túc luyện tập. Tinh thần thép này của cô khiến cho Mặc Hàn không khỏi cảm thán trong lòng. Thử ngược lại là mấy người phụ nữ kia xem, không biết đã than vãn từ khi nào rồi.

Diệp Thanh tập một vài lần, Mặc Hàn giúp cô điều chỉnh lại tư thế chuẩn xác. Cuối cùng cô cũng bắn trúng hồng tâm. Cô không tỏ ra quá vui mừng, chỉ nhẽ nhếch đôi mày thanh tú rồi tiếp tục lắp đạn, bắn tiếp lần thứ hai.

Pằng!

Lần thứ hai tiếp tục trúng tâm. Tiểu Phùng đã mau chóng reo lên bằng ánh mắt ngưỡng mộ:

- Oa, Diệp Thanh giỏi thật đấy!

Mặc Hàn không nói gì, nhưng ánh mắt của anh cũng có tia tán thưởng. Đúng vậy, là anh đã xem thường người phụ nữ này rồi, chỉ tập một lát mà đã liên tiếp hai lần bắn trúng hồng tâm. Mặc Hàn thử nghĩ, nếu cô là một sát thủ thì sao?

Nghĩ tới đây sống lưng anh không khỏi run lạnh.

Diệp Thanh tiếp tục tập bắn, cô càng bắn càng hăng say. Ngày hôm nay cô quả thực tiến bộ rất nhiều, nhất là ý chí kiên cường của cô.

Hôm nay, đám tình nhân nghe nói Diệp Thanh bị bắt tới đây luyện tập tiếp, bọn họ cũng tới góp vui. Thấy khuôn mặt lạnh lùng vô cảm của Diệp Thanh thì không khỏi bĩu môi:

- Diệp Thanh à, thật tội nghiệp nha. Giờ này người khác thảnh thơi đi chơi, còn cô thì phải ở đây tập súng. Hazz, có trách thì trách cô không làm vừa lòng Nghị thiếu nên bị bắt phạt mà thôi.

Chất giọng lanh lảnh của Đường Lan vang lên rất chói tai, hàm ý châm biếm nồng đậm. Đây cũng được coi là một kiểu phạt của Nghị Thừa Quân, bởi vì trong biệt thự này người phụ nữ nào cũng yếu ớt, căn bản không thích đυ.ng chạm tới súng nhiều. Cho nên đối với việc luyện súng thì bọn họ coi nó là một thứ gì đó rất “khổ sở”.

Diệp Thanh thì khác, cô ngược lại lại có hứng thú rất nhiều đối với những buổi bị bắt tập luyện như vậy. Mấy cô tình nhân ấu trĩ này đương nhiên không thể hiểu được mục đích của cô rồi.

Đối với lời nói của Đường Lan, Diệp Thanh chỉ coi như “chó sủa” ngoài tai mà thôi. Cô không mảy may quan tâm, tiếp tục bắn trúng hồng tâm thêm một lần nữa.

Lập tức một cô khác bĩu môi:

- Làm như mình giỏi lắm ý, tôi nói cô cũng chỉ do ăn may nên mới trúng hồng tâm mà thôi.

Tiểu Phùng đứng bên cạnh không thể chịu được nữa, cô to gan nói to đầy thách thức:

- Cô nói Diệp Thanh ăn may ư? Vậy cô có dám đấu với cô ấy không mà đòi nói.

Cô ta nghe xong mặt mày lập tức tái mét, cầm súng là chuyện mà cô ta ghét nhất:

- Ai…ai rảnh cơ chứ? Thích thì tập một mình đi.

Nói rồi mấy cô tình nhân lại hất tóc rời đi, không muốn nán lại ở trường bắn dù chỉ một chút. Khoé môi Diệp Thanh chỉ nhếch lên, cô không nói gì, tiếp tục tập súng.

Sau khi Mạc Hàn cho Diệp Thanh nghỉ tập súng thì lại làm theo lời dặn của Nghị Thừa Quân, bảo cô chạy 10 vòng quanh sân. Trong biệt thự cũng có một sân chạy riêng vô cùng rộng lớn, cho nên Tiểu Phùng không khỏi lo lắng cho Diệp Thanh:

- Mặc tiên sinh, nhưng hôm nay cô ấy đã mệt lắm rồi mà.

Mặc Hàn chỉ hơi nhếch môi cười nhàn nhạt:

- Cái này là lệnh của thiếu gia, tôi chỉ biết làm theo mà thôi.

Tiểu Phùng bất mãn định nói thêm gì nữa thì bị Diệp Thanh ngăn lại:

- Không cần xin đâu, tôi chạy ngay đây.

- Nhưng mà…

Tiểu Phùng có chút không cam lòng, hôm nay Diệp Thanh đã quá mệt rồi mà. Nhưng tính tình Diệp Thanh cũng cứng đầu, không nói lời hai mà lập tức chạy.

Buổi chiều tà, ánh nắng yếu ớt của mùa đông bao phủ lấy bóng dáng nhỏ đang quật cường chạy mấy vòng trong sân chạy.

Tiểu Phùng ngăn không được cũng đành thôi, còn Mặc Hàn thì không khỏi cảm thán trong lòng vì độ cứng đầu của cô.



Đến tối, Diệp Thanh cuối cùng cũng hoàn thành xong một ngày huấn luyện cực khổ, toàn thân cô đau nhức như muốn rụng rời tay chân.

Tắm rửa ăn tối xong, cô nghiêng người nằm xuống chiếc giường êm ái thì ngoài cửa có tiếng gõ cửa. Cô bất mãn chạy ra mở cửa.

Lại là Nghị Thừa Quân tới!

Nhìn thấy khuôn mặt lạnh tanh như tảng băng ngàn năm không tan kia là Diệp Thanh lại thấy mất hứng:

- Anh lại bị sao nữa vậy?

Trong nhà có nhiều phụ nữ như vậy, sao hắn cứ nhất thiết phải tới chỗ cô cơ chứ? Phiền chết đi được.

Khoé môi Nghị Thừa Quân khẽ nhếch lên, hắn bước vào trong:

- Thái độ gì đây?

Bao nhiêu phụ nữ mong hắn tới phòng còn không hết nữa là, thế mà cô lại dám tỏ ra thái độ này? Nghị Thừa Quân rất là không vui, tay cũng tự nhiên đưa lên kéo cà vạt xuống.

Diệp Thanh theo phản xạ mà kinh sợ, cô cũng được “chỉ giáo” bản lĩnh của hắn rồi, đêm nay mà tiếp tục nữa e là cô sẽ mệt đến chết mất.

Diệp Thanh khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, chỉ thấy khoé môi của Nghị Thừa Quân nhẽ nhếch lên một đường con tuyệt mĩ:

- Cô không sợ trời không sợ đất, lại sợ nhất làm chuyện quan hệ nam nữ?

Giọng nói trầm thấp đầy châm biếm vang lên khiến cho Diệp Thanh cực kỳ khó chịu, cô lập tức phản bác lại:

- Đương nhiên là không rồi, ai thèm sợ anh chứ?

Bản tính bướng bỉnh ngang bướng của Diệp Thanh trỗi dậy, cô tuyệt đối sẽ không để ai có cơ hội cười nhạo mình, nhất là Nghị Thừa Quân còn là kẻ thù lớn nhất của cô. Cô hận hắn, muốn gϊếŧ hắn còn không kịp nữa là. Nhưng hắn ta không phải là người đơn giản dễ đυ.ng, muốn trả thù thì phải từ từ nhẫn nhịn.

Nghị Thừa Quân cười nhàn nhạt, gật gù:

- Yên tâm, đêm nay tôi không chút hứng thú với cô. Lại đây tắm cho tôi.

Nói rồi Nghị Thừa Quân thẳng thừng bước vào phòng tắm, không thèm ngoảnh mặt lại nhìn Diệp Thanh lấy một lần. Cô cũng bực bội đi theo, phụ nữ trong cái nhà này quả thực không ít, nhưng hắn đang muốn sai vặt cô đây mà.

Đáng ghét, cô nhịn!

Diệp Thanh hung hăng giúp Nghị Thừa Quân cởi nốt áo sơ mi ra, cô như thể muốn xé nát áo của hắn luôn rồi. Nghị Thừa Quân chỉ nhàn nhạt cười, ánh mắt nhìn cô chằm chằm không rời.

Diệp Thanh đang hung hăng kéo áo sơ mi trắng ra thì bỗng nhiên cô khựng lại…

Trên áo toàn là vết máu, Nghị Thừa Quân bị thương sao? Không có khả năng! Vậy là máu của người khác?

Nghị Thừa Quân thấy Diệp Thanh đã phát hiện ra vết máu, chỉ lạnh lùng cất giọng:

- Nếu không, hôm nay tôi tới chỗ cô làm gì?

Thì ra là không muốn để cho những cô gái khác nhìn thấy bộ dạng máu me toàn thân nhuộm máu tanh của hắn. Hắn gϊếŧ người xong, lập tức tới đây ức hϊếp cô, bắt cô tắm sạch cho mình rồi trở về với Doãn Cơ, phải không?

Diệp Thanh không có phản ứng sợ hãi hay gì, cô cởϊ áσ sơ mi của hắn ra và vứt dưới sàn:

- Anh không sợ tôi sẽ nói ra những tội ác tày trời của anh với Doãn Cơ sao?

Nghị Thừa Quân nghe lời đe doạ của cô chỉ giống như vừa nghe một câu chuyện cười, nụ cười trên môi hắn dần trở nên lãnh khốc tuyệt tình:

- Tôi sẽ gϊếŧ cô!

Chỉ bốn chữ lạnh lẽo cũng đủ khiến cho sống lưng Diệp Thanh run theo, cô biết lời nói của Nghị Thừa Quân tuyệt đối không phải đùa. Bầu không khí lạnh lẽo này quá mức chết chóc rồi đó.

Diệp Thanh lập tức nở nụ cười giả tạo để phá vỡ bầu không khí chết chóc này:

- Tôi chỉ đùa thôi, chuyện tình cảm của anh và Doãn Cơ tôi không chút hứng thú. Chẳng phải muốn tắm sao, tôi sẽ tắm sạch sẽ thơm tho cho anh ngay.

Cô gái này, lật mặt còn nhanh hơn lật sách.

Khoé môi Nghị Thừa Quân giật giật, không nói gì thêm nữa mà bước vào bồn tắm. Diệp Thanh liền diễn vai bổn phận của một người vợ, nghiêm túc tắm cho hắn. Tới khi tắm xong, hắn lạnh lùng rời đi ngay cả một câu cảm ơn cũng không nói.

Mà người đàn ông lạnh lẽo này làm gì biết nói câu cảm ơn? Diệp Thanh dường như quen rồi, cô ngáp ngủ rồi chạy lên giường ngả lưng xuống. Hôm nay quả thực rất mệt.

Cô biết, những ngày tháng tiếp theo có lẽ sẽ mệt hơn. Nhưng vì mối thù của gia tộc, cô sẽ nhẫn nhịn, chờ thời cơ tới.