Chương 94: Ngày cuối bên nhau

(94)

Mấy ngày sau trôi qua, Diệp Thanh chỉ thấy bản thân càng ngày càng mệt mỏi như bị rút cạn sức lực, mà cô cũng không thấy Nghị Thừa Quân đâu cả. Hắn như thể đã mất tích luôn rồi, một chút dấu vết còn xót lại cũng không có.

Diệp Thanh chỉ còn biết nhờ Nghị Thường Phong chăm sóc Tiểu Diệp Diệp hộ, cô phải ở lại bệnh viện để chăm sóc Mễ Dương Thành. Mấy ngày nay anh họ cô vẫn hôn mê bất tỉnh, không biết khi nào mới tỉnh lại được. Nhưng bác sĩ đã nói, tình hình của anh ấy không khả quan cho lắm.

Cô đã suy nghĩ rất nhiều thứ, nhớ tới những người thân đã mất của mình, cô càng sợ mình sẽ mất đi người anh họ này. Cô thật nhớ những năm tháng cấp ba hồn nhiên vô tư quá, thật nhớ cảnh gia đình hạnh phúc bên nhau mỗi tối.

Nhưng giờ đây, cô chỉ cảm thấy sợ cô đơn, hiu quạnh đến tột cùng.

Diệp Thanh nắm lấy tay Mễ Dương Thành, thì thầm tâm sự một mình:

- Em phải làm sao đây hả anh? Anh đừng bỏ rơi em mà, mau tỉnh lại đi mà.

Diệp Thanh cứ thế ở quanh quẩn bên Mễ Dương Thành cả ngày không rời, cô nghe nói Nghị thị bây giờ đang rơi vào hỗn loạn. Nhưng chuyện đó đã không còn quan trọng nữa rồi, cô chỉ mong anh họ sớm tỉnh lại mà thôi.



Tối muộn lắm rồi Diệp Thanh mới trở về biệt thự Nghị gia. Mấy ngày hôm nay cô ít khi về đây, hầu như toàn bộ thời gian cô đều ở bệnh viện, chăm sóc Mễ Dương Thành. Thông qua Mặc Hàn thì cô biết mấy ngày nay Nghị Thừa Quân không về đây.

Căn biệt thự rộng lớn chỉ còn lại mình Diệp Thanh đứng chơ vơ một mình, mấy ngày nay xảy ra nhiều chuyện hỗn loạn nên Mặc Hàn đã cho tất cả người làm trong nhà nghỉ việc. Cô rất sợ cái sự yên tĩnh này, vốn dĩ cô không định về đây. Nhưng trợ lí của Mễ Dương Thành đã tới, cô ấy khuyên cô nên về nhà tắm rửa rồi ăn một bữa cơm thật no, sau đó nghỉ ngơi dưỡng sức để không được gục ngã. Mấy ngày nay cô và trợ lí của anh họ đều thay phiên nhau cả, chỉ là cô ở lại mỗi tối, còn cô ấy ra về.

Diệp Thanh cũng không muốn làm phiền trợ lí của anh họ quá nhiều, cho nên cô mới bảo cô ấy về nghỉ ngơi để cô ở lại chăm sóc cho anh. Một phần cũng do cô trợ lí này bận rộn xử lí mớ hỗn độn của công ty, cho nên hôm nay mới có thời gian tới để thay phiên cô.

Diệp Thanh mệt mỏi lên tầng tắm rửa, sau đó tự mình nấu bữa tối. Cô thật muốn gặp Nghị Thừa Quân, muốn nghe hắn giải thích tất cả. Cô muốn chất vấn hắn rằng tại sao, tại sao hắn lúc nào cũng là người cướp đi hạnh phúc của cô?

Miên man suy nghĩ, không biết nước mắt Diệp Thanh đã rơi xuống từ lúc nào. Cô giơ tay lên gạt nước mắt, khi xoay người lại thì thấy Nghị Thừa Quân đang đứng sau lưng mình. Diệp Thanh như bị điểm huyệt, cô đứng bất động ngay tại chỗ.

Cái này có phải là do cô hoa mắt hay không? Nghị Thừa Quân thực sự về rồi sao? Nhưng mà…sao hắn lại gầy đi như vậy, ngay cả râu cũng mọc dài rồi.

Diệp Thanh chưa kịp có phản ứng gì thì Nghị Thừa Quân đã tiến tới ôm chầm lấy cô, cô càng thêm sững người ra. Mãi vài giây sau trôi qua, cô mới có phản ứng lại, hai tay cứng nhắc từ từ giơ lên ôm chặt lấy Nghị Thừa Quân. Cảm giác chân thực này đích thực không phải là mơ rồi, Nghị Thừa Quân đã trở về.

Thế nhưng chưa kịp vui mừng được mấy giây, Diệp Thanh lại rơi vào khủng hoảng. Người đàn ông mà cô đang ôm chính là kẻ thù không đội trời chung của cô, hắn đã cướp đi những người thân bên cạnh cô, và cả anh họ cô giờ sống chết ra sao cũng không rõ.

Nghị Thừa Quân chính là kẻ thù của cô, cũng chính là người đàn ông mà cô yêu sâu đậm. Cô phải làm sao đây?

Nghị Thừa Quân chủ động buông Diệp Thanh ra, hắn áp hai tay lên má cô, thâm tình hôn lên giọt nước mắt trên má cô. Cô đã khóc từ khi nào chứ, cô cũng không rõ nữa?

Diệp Thanh vẫn im lặng để cho Nghị Thừa Quân dịu dàng với mình, sau đó cô ngước lên nhìn thẳng vào mắt hắn. Trước đây cô chưa bao giờ nhìn ra tâm tư của hắn, nhất là đôi mắt hắn, sâu thẳm không đáy.

Thế nhưng Diệp Thanh đã hoảng hốt, ngày hôm nay cô lại thấy trong mắt Nghị Thừa Quân là sự đau khổ. Trái tim cô cũng nhói đau theo, cô bật khóc nức nở thành tiếng. Nghị Thừa Quân lại ôm lấy cô, an ủi:

- Đừng khóc, nín đi đừng khóc.

Diệp Thanh vừa khóc vừa chất vấn Nghị Thừa Quân, cũng như chất vấn chính bản thân mình:

- Mấy ngày nay anh đi đâu vậy? Anh bỏ em lại ở trong một mớ hỗn độn, anh nói em nên làm sao đây?

Nghị Thừa Quân càng thêm đau lòng, hắn chỉ biết cười khổ. Nhìn cô khổ tâm như vậy hắn chẳng thoải mái chút nào. Hắn biết rõ cô bây giờ đang phân vân, phân vân nên đi theo trái tim hay lí trí, nên buông bỏ hay tiếp trả thù…

Nhưng hắn đã trở về rồi, hắn sẽ không để cô phải khổ tâm như vậy nữa đâu:

- Xin lỗi em, tất cả là lỗi của anh.

Không biết từ đâu Nghị Thừa Quân rút ra một khẩu súng, rồi nhanh chóng nhét vào đôi tay nhỏ bé đang run rẩy của Diệp Thanh:

- Em ra tay đi, chúng ta cùng kết thúc tất cả tại đây thôi.

Diệp Thanh sợ hãi lắc đầu liên tục, sao cô có thể làm được điều này chứ? Ra tay với Nghị Thừa Quân đối với cô còn khó hơn lên trời…

- Đừng bắt em phải làm vậy, em không biết, em thật sự không biết nữa…

Diệp Thanh rơi vào trạng thái hỗn loạn, lần này cô trở về là để thực hiện nghĩa vụ cuối cùng của con cháu đối với Mễ gia, đó chính là trả thù Nghị Thừa Quân và lấy lại cơ nghiệp nhà họ Mễ. Bây giờ cũng chính là thời cơ ra tay thích hợp nhất, chính Nghị Thừa Quân tự dâng súng lên cho cô ra tay. Nhưng…cô lại không nỡ.

Giây phút này cô mới ngộ ra bản thân mình đã yêu Nghị Thừa Quân sâu đậm tới nhường nào.

Nghị Thừa Quân chỉ biết cười khổ, cố nén hết những chua xót vào lòng, hắn động viên cô:

- Cô bé ngốc này, đúng là chẳng có chút tiền đồ nào cả. Đây chẳng phải là điều em mong muốn nhất sao?

Thì ra Nghị Thừa Quân đã sớm nhìn ra mục đích lần này trở về của Diệp Thanh, vậy mà hắn vẫn vờ như không biết, hắn còn đối xử rất tốt với cô.

Diệp Thanh chỉ cảm thấy trái tim mình đau đớn tới tột cùng, đến cả hô hấp cũng trở nên khó khăn. Cô nắm chặt khẩu súng trong tay, rồi lại ngước lên nhìn Nghị Thừa Quân.

Thấy được sự chần chừ của Diệp Thanh, Nghị Thừa Quân đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi. Hắn cố tình nói đùa một câu để an ủi cô:

- Nhưng mà anh lại không muốn đi vào giờ này, chẳng có chút phong thủy gì cả. Hay như vậy đi, sáng mai anh đưa em tới một nơi, coi như là buổi hẹn hò cuối cùng của chúng ta. Thế nào?

Nghị Thừa Quân đã chuẩn bị tâm lý từ rất lâu rồi, về cái chết của bản thân. Dù cho Diệp Thanh không ra tay thì người nhà họ Mễ cũng sẽ không tha cho hắn. Hơn nữa không chỉ có nhà họ Mễ, Nghị Thừa Quân còn rất nhiều kẻ thù ở trên thương trường, có rất nhiều người muốn lấy mạng của hắn.

Diệp Thanh đã đau lòng tới vậy rồi mà Nghị Thừa Quân còn nói đùa được, cô sụt sùi lau nước mắt rồi trách móc hắn:

- Chết còn muốn chết giờ đẹp nữa sao? Sao anh có thể nói câu đó một cách dễ dàng như vậy chứ?

- Anh chỉ nói câu này với em thôi, vì em chiếm một vị trí đặc biệt trong trái tim anh, là người mà anh yêu thương nhất.

Khổ nỗi, Diệp Thanh chưa bao giờ nói với Nghị Thừa Quân rằng cô cũng yêu hắn rất nhiều. Cô thật sự không có đủ can đảm, vì sợ rằng bản thân sẽ càng lưu luyến nhiều hơn.

Diệp Thanh thật không biết nên khóc hay nên cười nữa, nhưng cô vẫn gật đầu đồng ý cùng Nghị Thừa Quân tới chỗ mà hắn nói. Cô cũng thấy câu chuyện giữa cô và Nghị Thừa Quân thật hoang đường, từ khi cô mới bước vào Nghị gia, Nghị Thừa Quân đã bắt cô luyện tập để sau này còn trả thù hắn. Cô không biết hắn có sở thích đặc biệt hay là hắn đã tự định trước kết cục của bản thân mình, tính toán một cách chính xác về cái chết của chính mình.

Cho tới giờ phút này, hắn còn tận tay đưa súng cho cô, động viên cô hãy ra tay. Tại sao hắn lại phải làm vậy chứ? Hay là…hắn còn có một nỗi khổ tâm nào đó mà cô chưa từng biết.

Diệp Thanh không dám suy nghĩ nhiều, càng không dám suy đoán lung tung, cô sợ rằng càng nghĩ mọi chuyện sẽ càng trở nên rối bời.



Sau một đêm, có lẽ khoảng thời gian một đêm cũng đủ để con người nghĩ lại thông suốt một số chuyện. Diệp Thanh cứ nghĩ Nghị Thừa Quân sẽ nuốt lời, và cô cũng không có ý định gì khác nữa. Nhưng không ngờ Nghị Thừa Quân vẫn không thay đổi ý định của bản thân. Hắn nói, ngày hôm nay sẽ là ngày hẹn hò cuối cùng của cả hai, bảo cô ăn mặc thật đẹp vào.

Cả hai hôm nay xuất phát từ rất sớm, Nghị Thừa Quân vẫn làm như chưa từng có gì xảy ra, nhàn nhã lái xe. Con đường này càng đi càng quen thuộc, chính là con đường bờ biển mà trước kia cô và Nghị Thừa Quân đã từng tới vài lần.

Bầu không khí vào sáng sớm vô cùng thoải mái dễ chịu, xe ô tô chầm chậm chạy để hóng gió, ở góc độ này cũng có thể nhìn thấy cảnh mặt trời đang lên cao. Được dạo biển với người mình yêu quả là hạnh phúc biết bao, nhưng hoàn cảnh của Diệp Thanh và Nghị Thừa Quân lại éo le như vậy, càng đi chỉ thấy càng thêm sầu não.

Sự sầu não khiến cho Diệp Thanh vô cùng khó chịu, cô cuối cùng cũng lên tiếng phá vỡ bầu không gian yên tĩnh:

- Thừa Quân, anh đưa em tới đây…là có ý gì?

Nghị Thừa Quân nghe hỏi thì chỉ cười mà không trả lời, vì hắn có biết nên trả lời thế nào đâu? Thật ra hắn cũng không rõ vì sao lại muốn đưa cô tới đây, có lẽ chỉ đơn giản là hắn muốn có những giây phút yên bình bên cô mà thôi.

Ở nơi này, chỉ nghe thấy tiếng sóng vỗ, không có tiếng đau khổ. Nếu như hôm nay là ngày cuối “bên nhau”, vậy thì tại sao lại không được phép hưởng thụ chứ?