Chương 95: Kết thúc mọi ân oán

(95)

Xe ô tô vẫn tiếp tục chạy với tốc độ chậm, trong lúc đi cũng không ai nói gì với nhau cả. Diệp Thanh đã suy nghĩ rất nhiều, cô không biết tiếp theo nữa mình nên làm gì, nên đối mặt với mọi chuyện như thế nào. Cô khẽ thở dài, quay sang bên cạnh để quan sát biểu cảm của Nghị Thừa Quân.

Nét mặt của Nghị Thừa Quân vẫn rất bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra, hắn thực sự không có ý định rút lại lời nói hôm qua của mình sao? Hắn muốn để cho cô ra tay thật ư?

Xe ô tô đi được mấy vòng rồi, Nghị Thừa Quân mới đột ngột nói:

- Coi như hôm nay đã hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của anh rồi, giờ em muốn như nào thì tùy.

Một câu nói để kết thúc hết mọi ân oán bao nhiêu đời nay lại dễ dàng được nói ra như vậy, Nghị Thừa Quân vừa nói vừa quay sang nhìn Diệp Thanh. Cô cứ nghĩ hắn sẽ kéo dài thời gian thêm, nhưng không ngờ hắn lại quyết định nhanh như vậy.

Diệp Thanh làm sao có thể ra tay được chứ, cô thực sự không nỡ. Nhưng sợ Nghị Thừa Quân nói mình không có tiền đồ, cô đành câu thêm một chút thời gian. Cô cũng thấy bản thân mình thật vô dụng, có việc trả thù mà cũng không xong. Nhưng xin hãy cho cô thêm chút thời gian để chuẩn bị tâm lý, không chỉ cô đâu mà còn có cả Tiểu Diệp Diệp nữa. Cô không muốn mất đi Nghị Thừa Quân, cũng không muốn Tiểu Diệp Diệp mất bố.

- Chúng ta quay về nhà rồi nói chuyện này sau đi, tâm trạng của em bây giờ rất tốt, em không muốn phá hỏng nó.

Nghị Thừa Quân rơi vào trầm tư một lát rồi cũng gật đầu. Hôm nay dù cô có quyết định thế nào đi chăng nữa thì hắn cũng sẽ không một lời oán trách, chỉ là trước khi đi, điều hắn hối hận nhất chính là không được gặp Tiểu Diệp Diệp. Không biết tiếp sau đó con bé sẽ như thế nào nữa. Đáng lẽ ra người bố tồi tệ này không nên xuất hiện trong kí ức của con, không nên gieo nhiều hy vọng như vậy.

Diệp Thanh đang chìm trong suy nghĩ của riêng mình nên cũng không chú ý tới những biểu cảm tiếp theo của Nghị Thừa Quân, khi đang xuống dốc, nét mặt của hắn càng ngày càng khó coi. Cô cứ có cảm giác như xe ô tô càng ngày đi càng nhanh, cô liền lo lắng hỏi:

- Thừa Quân…anh sao vậy?

- Không có gì.

Nghị Thừa Quân trấn an Diệp Thanh, sau đó hắn cố gắng phanh xe chậm lại để giảm tốc độ, nhưng không hiểu sao vẫn không được. Khi nãy đi hắn cũng không để ý tới điều này, giờ mới nhận ra, e là có chút muộn màng rồi.

Phía trước là một khúc cua rất dốc, nếu như cho tới lúc đó vẫn không phanh được xe lại, xe chắc chắn sẽ lao xuống biển. Nghị Thừa Quân càng thêm căng thẳng, sợ nói ra lúc này thì Diệp Thanh sẽ lo lắng, hắn chỉ còn một cách duy nhất này.

- Diệp Thanh, bây giờ anh mở cửa xe ra, em phải nhảy xuống nhé.

Nghị Thừa Quân nhanh tay giúp Diệp Thanh tháo dây an toàn, phanh xe không được nữa nên tốc độ xe xuống dốc càng ngày càng nhanh. Diệp Thanh khó hiểu nhìn Nghị Thừa Quân, có lẽ do cô nhất thời chưa nghĩ ra được đã xảy ra chuyện gì.

- Sao vậy, thế còn anh thì sao?

Đã gần tới khúc cua nguy hiểm nhất, Nghị Thừa Quân không trả lời câu hỏi của Diệp Thanh nữa. Hắn cũng cởi thắt dây an toàn của mình ra, bấm nút mở cửa. Tốc độ xe càng ngày càng nhanh, giờ đẩy Diệp Thanh ra ngoài thì tỉ lệ cao là cô sẽ bị thương. Nhưng còn hơn là cả hai cùng rơi xuống biển.

Diệp Thanh lúc này mới hiểu ra vấn đề, cô hốt hoảng định nói thêm gì đó thì đã bị Nghị Thừa Quân dùng hết sức đẩy ra. Đã tới khúc cua kia, xe bị mất phanh nên chỉ trong vòng vài giây đã lao thẳng xuống biển.

Sự việc xảy ra nhanh tới mức Diệp Thanh còn chưa kịp định hình gì cả, toàn thân cô đau đớn khi bị đẩy ra khỏi xe, cánh tay bị xước và chảy máu. Nhưng đau đớn ngoài da này không bằng sự hoang mang tột độ trong cô. Cô chỉ biết trơ mắt nhìn xe ô tô của Nghị Thừa Quân chìm dần xuống đáy biển. Sóng mạnh vỗ lên bờ, nhanh chóng xoá sổ dấu tích của xe tô tô, như thể chưa từng có ai tới đây.

Lúc cô có phản ứng lại thì đã quá muộn rồi, cô chỉ biết ngồi bất động một mình, trái tim đau như cắt. Không thể nào, đây không phải sự thật. Nghị Thừa Quân sẽ không bỏ cô mà đi đâu mà, cô còn chưa nói với hắn quyết định cuối cùng của cô mà.

Vốn dĩ định chờ về tới nhà mới nói, nhưng cô không ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn này. Ông trời hãy trả lại Nghị Thừa Quân cho cô đi.

Diệp Thanh gào khóc trong tuyệt vọng, cảm giác bất lực này đang từng chút một hành hạ cô. Trên người cô cũng không có gì để liên lạc với thuộc hạ của Nghị Thừa Quân, cô càng không thể điên rồ mà nhảy xuống biển để đi theo Nghị Thừa Quân được.

Tiểu Diệp Diệp, con bé sẽ ra sao đây?



Diệp Thanh không nhớ mình đã về nhà kiểu gì, chỉ biết là lúc đó trên trời xuất hiện rất nhiều trực thăng. Trực thăng đầu tiên hạ xuống chính là Phong và Mặc Hàn, Diệp Thanh kích động vô cùng, cô liền cầu xin Phong hãy đi tìm Nghị Thừa Quân, nhưng anh ta chỉ thở dài.

Sáng nay trước khi đi, Nghị Thừa Quân đã dặn dò là sau 1 tiếng mà không thấy hắn và Diệp Thanh trở về thì phải đi tìm, đây là mệnh lệnh. Mặc dù Mặc Hàn và Phong không muốn như vậy một chút nào, nhưng bọn họ không thể làm trái mệnh lệnh của Nghị Thừa Quân được.

Khi tới nơi chỉ thấy Diệp Thanh ngồi khóc một mình, cả hai đều rất lo lắng. Nhưng ít ra là trước mặt Diệp Thanh, Phong không dám lộ liễu, chỉ có thể thở dài.

Thật ra còn rất nhiều bí mật mà Diệp Thanh không biết, Nghị Thừa Quân lại không cho phép bọn họ nói.

Mặc Hàn kích động hơn một chút, lập tức xông tới chất vấn Diệp Thanh:

- Thiếu gia nhà tôi đâu, anh ấy đâu rồi?

Diệp Thanh vẫn chưa ổn định lại tinh thần thì đã bị Mặc Hàn lớn tiếng chất vấn, cô chỉ biết bật khóc nức nở. Phong đứng bên cạnh ngăn Mặc Hàn lại, sau đó gọi điện cho thuộc hạ ở trên trực thăng bắt đầu cuộc tìm kiếm trên biển.

Phải an ủi Diệp Thanh rất lâu thì cô mới ngừng khóc, cho tới khi về tới nhà, cô vẫn như người vô hồn. Căn nhà rộng lớn ngày hôm nay lạnh lẽo quá, cô cứ có cảm giác như mình đang ở Bắc Cực.

Khi biết tin, Nghị Thường Phong lập tức kích động chạy tới chất vấn Diệp Thanh:

- Mễ Diệp Thanh, cô đã ra tay với anh tôi đúng không?

Dù cho có yêu đơn phương Diệp Thanh, nhưng ngày hôm nay, Nghị Thường Phong không thể bình tĩnh nổi. Anh trai anh mới hôm qua còn khoẻ mạnh, hôm nay lại nghe tin đã rơi xuống biển, sống chết như nào không rõ. Ai có thể bình tĩnh được chứ?

Diệp Thanh vẫn ngồi ôm mình, không nói gì, cũng không có biểu cảm gì khác. Mặc Hàn thấy không ổn nên có ý định ngăn Nghị Thường Phong lại:

- Nhị thiếu gia, đủ rồi…

- Tránh ra, tôi nhịn lâu lắm rồi, hôm nay nhất định phải nói hết. Phải, tôi thích cô, bao nhiêu năm nay tôi luôn bao che cho cô rất nhiều việc. Nhưng cô có biết là anh tôi yêu cô tới nhường nào không? Tôi chửi anh ấy điên rồi, nhưng anh ấy nói, vì cô mà điên cũng được.

Nghị Thường Phong gào lên, câu nói của anh như một mũi dao sắc nhọn đâm thẳng vào trái tim đang rỉ máu của Diệp Thanh. Cô dần dần có phản ứng lại, ngước lên nhìn Nghị Thường Phong.



Mễ gia và Nghị gia đều là những gia tộc lớn từ lâu đời, nhưng xưa nay hai họ này không ưa nhau, thường xuyên cạnh tranh nhau về mọi mặt. Chính vì vậy nên có rất nhiều người vô tội phải hy sinh, mối ân oán cứ kéo dài từ đời này sang đời khác, tạo thành một vòng luẩn quẩn không thể thoát. Cuối cùng hai nhà Nghị và Mễ đã đưa ra phương án giải hoà, đó là vào đời ông của Diệp Thanh và Nghị Thừa Quân. Vốn dĩ đang rất vui vẻ hợp tác với nhau, nhưng hơn 20 năm sau, Nghị gia và Mễ gia lại có tranh chấp một dự án với nhau, lúc đó người thừa kế Nghị gia chính là bố của Nghị Thừa Quân, người thừa kế Mễ gia chính là bố của Diệp Thanh.

Bố Diệp Thanh là con trưởng, việc thừa kế gia tộc là chuyện đương nhiên, nhưng lại có rất nhiều người khác không phục. Vì vậy nên bố cô mới muốn làm gì đó để khẳng định năng lực của bản thân, đó là cướp đi dự án của nhà họ Nghị. Nhưng chuyện này căn bản không hề dễ dàng gì.

Hai nhà Nghị và Mễ lại tiếp tục xảy ra tranh chấp chỉ vì dự án đó, cộng thêm áp lực từ những người thân trong gia tộc, bọn họ nói bố cô là kẻ bất tài vô dụng.

Vào một đêm mưa tầm tã, sấm chớp nổi giận đùng đùng, bố mẹ Diệp Thanh đã lên kế hoạch tàn sát người nhà họ Nghị trước. Đêm đó cũng là đêm sinh nhật của Nghị Thừa Quân, Nghị gia lơ là cảnh giác.

Cho tới khi mọi chuyện tồi tệ xảy ra, Nghị Thừa Quân và Nghị Thường Phong được mẹ đẩy xuống gầm bàn và dùng khăn trải bàn che lại, cả hai may mắn thoát chết. Cũng “cảm ơn” người họ Mễ không đuổi cùng gϊếŧ tận, tha cho hai anh em một con đường sống.

Chứng kiến sự việc tàn nhẫn, Nghị Thừa Quân đã bắt đầu thay đổi. Hắn trở nên ít nói, luôn cố gắng để sau này trở thành một kẻ quyền lực nhất, trả lại mối thù cho bố mẹ.

Nghị Thường Phong cũng hận Mễ gia, nhưng lần đầu nhìn thấy Diệp Thanh, anh đã nhìn thấy hoàn cảnh tiếp theo của cô, y như hệt như những gì trước kia anh và Nghị Thừa Quân từng trải qua. Cho nên, Nghị Thường Phong cũng đã suy nghĩ thoáng hơn, khuyên anh trai không nên lặp lại bi kịch của mối thù oán trăm năm về trước.

Nhưng hận thù trong lòng Nghị Thừa Quân quá lớn, hắn không thể buông bỏ được. Trước khi tới ngày ra tay, vào một buổi chiều nắng đẹp của vài ngày trước, Nghị Thừa Quân đã lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Thanh đang tung tăng chạy nhảy trên đường. Hình như cô vừa đi học về, nhìn cô có vẻ rất yêu đời hạnh phúc.

Lúc đó hắn đã động lòng, rồi bắt đầu chần chừ xem có nên ra tay hay không. Cô chỉ mới 18 tuổi, là độ tuổi hồn nhiên vui tươi, vô lo vô nghĩ. Còn hắn đã 28 tuổi, là một người lăn lộn trên thương trường bao nhiêu năm, có bao nhiêu hạnh phúc hay thăng trầm đều đã từng trải qua cả. Cô và hắn, mãi mãi cách nhau 10 năm trời. Khi hắn còn là một đứa trẻ, phải chịu đựng nỗi đau mất đi người thân, cô còn chưa ra đời. Cô sinh ra đã là người hạnh phúc nhất trên đời này, là cô công chúa nhỏ được bố mẹ hết mực yêu thương nuông chiều.

Nghị Thừa Quân cũng đã nghĩ tới cảnh Diệp Thanh sẽ rơi vào vòng luẩn quẩn của thù hận như mình, cô sẽ không bao giờ có hình ảnh hồn nhiên vui tươi của ngày hôm nay nữa, những kí ức đẹp đẽ của thời học sinh cũng sẽ tan vỡ hết.

Nghị Thừa Quân nắm chặt tay thành nắm đấm, chỉ có thể chạm lên bóng dáng của cô từ phía xa. Sau đó, hắn vẫn quyết định sẽ ra tay. Chỉ là không ngờ, ngày hắn ra tay lại đúng là ngày sinh nhật của cô. Và hắn đã chắc chắn rằng, cô nhất định sẽ rơi vào vòng luẩn quẩn của thù hận, sẽ y hệt như hắn.

Nhưng hắn không tàn nhẫn như bố mẹ cô, bởi vì hắn vẫn chừa lại cho cô một người mẹ để yêu thương chăm sóc cho cô. Tối hôm đó trở về, hắn lại hối hận khi đã tha cho mẹ cô. Năm đó, bà đã tham gia cùng bố cô, sát lại người của Nghị gia. Cho nên hắn mới nói, Mễ phu nhân chết cũng không hết tội.

Ý nghĩ điên rồ nhảy ra trong trí óc Nghị Thừa Quân, hắn đã quyết tâm sẽ tự tay chăm sóc cho Diệp Thanh, muốn cô rời khỏi người mẹ của mình. Bởi vì đối với một người mẹ, việc mất đi con mình sẽ là một trừng phạt đau khổ nhất. Và hắn đã ép Mễ gia gả Diệp Thanh cho hắn.

Mặc dù rất quan tâm Diệp Thanh, nhưng ngoài mặt Nghị Thừa Quân luôn tỏ ra thờ ơ, tỏ ra rằng mình rất hận cô. Nhưng thật sự hắn hận không nổi. Cô xinh đẹp đáng yêu như vậy, chiêu trò cũng rất nhiều đấy, cho nên hắn càng hận không nổi. Người hắn hận chỉ là bố mẹ cô mà thôi.

Lặng đi một thời gian, mẹ ruột của Diệp Thanh bị tai nạn giao thông ngoài ý muốn và qua đời, Diệp Thanh cứ khăng khăng hắn chính là hung thủ. Hắn chỉ biết dở khóc dở cười, không giải thích hay gì cả. Nếu như thật sự là hắn ra tay thì ngay từ tối hôm đó, hắn đã ra tay thật rồi, sao để giành tới hôm nay để làm gì chứ?

Có một điều mà Diệp Thanh không biết, Nghị Thừa Quân trước giờ không bao giờ nuốt lời, chuyện hắn đã hứa rồi hắn sẽ thực hiện. Nhưng trong mắt cô, hắn lại là một kẻ đáng ghét không giữ chữ tín.

Nghị Thừa Quân vừa giận cô cũng giận chính bản thân mình khi lại quan tâm cô nhiều tới vậy, hắn mặc kệ cô một thời gian, cố gắng không quan tâm đến cô nữa. Nhưng hắn chỉ thấy bản thân mình càng thêm khó chịu mà thôi, chính hắn cũng không biết vì sao lại như vậy. Hắn luôn nghĩ rằng trước giờ người mình yêu sâu đậm nhất chính là Doãn Cơ, nhưng có lẽ hắn đã lầm rồi.

Cho tới khi biết tin Diệp Thanh đã mang thai, Nghị Thừa Quân mới ngộ ra, thì ra mình đã bị một cô nhóc nhỏ hơn những 10 tuổi cướp đi trái tim lạnh lẽo này, hắn đã yêu chính con gái của kẻ thù.

Và Nghị Thừa Quân cũng đã nhận ra rằng Diệp Thanh đã sa ngã vào vòng xoáy thù hận, hệt như hắn của trước kia. Cảm giác của cô như nào, hắn đương nhiên biết rõ. Dù đau lòng, nhưng hắn vẫn rất cố gắng làm rất cả để bù đắp cho cô.

Khi Diệp Thanh cùng với Mễ Dương Thành lên kế hoạch ám sát Nghị Thừa Quân, hắn biết, nhưng lại vờ như không biết. May mắn thoát chết, hắn lại điên cuồng tìm kiếm cô. Lần này hắn đã tự hứa với lòng mình, sẽ không bao giờ buông tay nữa, sẽ chăm sóc cho hai mẹ con cô thật tốt.

Nhưng bi kịch lại tiếp tục xảy ra, tối hôm đó Nghị Thừa Quân đi gặp đối tác về, trong người đã có chút men say. Hắn gọi điện cho Diệp Thanh không được nên vô cùng lo lắng, Dung Nhiễm vì cảm thấy cắn rứt lương tâm nên đã tự thú với hắn.

Chính vì quá lo lắng cho Diệp Thanh nên Nghị Thừa Quân đã tự mình lái xe dù cho đầu óc không tỉnh táo cho lắm, kết quả là đã đâm vào xe của Mễ Dương Thành. Hắn cũng bị thương, nhưng lại tự mình nghỉ ngơi trong biệt thự riêng với bác sĩ riêng, hắn ra lệnh cho tất cả không được phép tiết lộ chuyện này với Diệp Thanh.

Đã tới lúc rồi, đã có lí do để cho Diệp Thanh có thể dứt khoát ra tay với hắn, để cô không phải sống trong dằn vặt giữa thù hận và tình yêu nữa. Nghị Thừa Quân chọn cách im lặng không chút giải thích, cũng không nhắc tới việc bản thân cũng bị thương cho Diệp Thanh nghe. Chỉ mong rằng, sau khi trả thù xong thì cô sẽ sống vui vẻ hạnh phúc, mối ân oán cũng sẽ kết thúc kể từ giờ phút này.

Những người thân cận bên cạnh Nghị Thừa Quân thật sự rất đau lòng với quyết định này của hắn, nhưng lại không thể làm gì khác, cũng không dám trái lời.

Nhưng hôm nay tai hoạ lại ập tới, là sự cố ngoài ý muốn chứ không phải Diệp Thanh ra tay…

Nghị Thường Phong kích động nói ra hết tất cả, Phong bất đắc dĩ quá nên đã lớn tiếng ngăn Nghị Thường Phong lại:

- Đủ rồi nhị thiếu gia, tai nạn ngày hôm nay chỉ là ngoài ý muốn, không phải do Diệp Thanh đâu.

Nghị Thường Phong lúc này mới ngừng lại, trợn trừng mắt nhìn Phong, ý nói là sao cậu không nói sớm? Khổ nỗi, Phong và Mặc Hàn chỉ là thuộc hạ, làm sao dám lớn tiếng với nhị thiếu gia chứ? Bất quá nên Phong mới dám to tiếng.

Nhưng có vẻ như đã muộn rồi, đương nhiên Diệp Thanh nghe hiểu hết tất cả những gì Nghị Thường Phong vừa nói…



(Sorry mọi người vì mấy ngày nay đăng ít chap, hai tuần nay ôn thi giữa kì và thi sấp mặt luôn, buổi sáng học, buổi chiều thì thi, hôm không có lịch thi thì thầy cô dạy bù. Mình không có thời gian để viết bù chap nên ngày nào tranh thủ viết được thì viết thôi ạ, với lại truyện cũng sắp full rồi nên sẽ không có chap bù nha. Truyện mình kết He, ngược thì ngược như mình sẽ không bao giờ viết Se đâu nên mọi người đừng lo.)