Chương 96: Di chúc

(96)

Diệp Thanh lập tức đứng dậy, bước về phía Nghị Thường Phong, trừng mắt khó tin nhìn anh. Hoá ra đây chính là nguyên nhân Nghị Thừa Quân muốn cưới cô, cũng không phải là hắn vô duyên vô cớ động thủ với Mễ gia. Theo lời Nghị Thường Phong nói, là chính bố mẹ cô đã ra tay với Nghị gia trước sao?

Những sự thật bàng hoàng này dồn dập kéo tới khiến cho Diệp Thanh cảm thấy hô hấp cũng khó khăn, tất cả những gì Nghị Thừa Quân làm, cô không hề hay biết gì cả. Thế mà cô còn trách móc hắn, ôm hận hắn, cô còn muốn báo thù hắn. Cô thật hận chính bản thân mình quá, cô nên làm sao đây? Cô đã mất đi người đàn ông mà mình yêu sâu đậm rồi, bây giờ có tự trách móc dằn vặt bản thân thì cũng đã muộn rồi.

Tại sao bọn họ không nói sớm hơn cho cô biết chứ?

Nhìn Diệp Thanh khóc, cả ba người đàn ông đều không biết nên làm gì cả. Nghị Thường Phong áy náy vô cùng, định tiến lại xin lỗi Diệp Thanh nhưng bị Mặc Hàn ngăn lại. Cô bây giờ tâm trạng không tốt, nên để cho cô yên tĩnh suy nghĩ mọi chuyện vẫn hơn, dù sao an ủi rồi cũng chẳng thay đổi được gì, chỉ khiến cho lòng thêm nặng nề.

Phong cũng thấy Mặc Hàn nói đúng, sau đó liền bước ra ngoài. Chờ mọi người đi hết rồi thì trong phòng chỉ còn lại mình Diệp Thanh với một mớ hỗn độn. Cô suy nghĩ rất nhiều thứ, càng nghĩ càng thấy đau lòng. Khóc nhiều quá khiến cho cô sưng cả mắt, do mệt nên không biết cô đã thϊếp đi từ lúc nào.



Vài ngày sau, Mặc Hàn đã tìm ra manh mối về chiếc xe của Nghị Thừa Quân. Qua các đoạn camera được khôi phục lại, nghi phạm đã bị bắt. Người đó là Trình Dật, người làm việc lâu năm trong Nghị gia. Hồi Trình Dật mới tới thì chỉ mới 15 tuổi, tính ra hắn đã làm việc ở Nghị gia được hơn 20 năm rồi. Lúc đầu Phong và Mặc Hàn cũng cảm thấy khó tin, nhưng chính miệng Trình Dật đã thừa nhận mọi chuyện.

- Tại sao anh lại làm như vậy? Thiếu gia có bao giờ đối xử tệ bạc với anh?

Mặc Hàn tức giận chất vấn, chỉ thấy Trình Dật bình thản cười lớn. Ngay cả Phong cũng cảm thấy khó hiểu.

Sau khi cười xong, Trình Dật mới đau khổ nói:

- Vì sao ư?



14 năm trước, khi Nghị Thừa Quân 18 tuổi, bước lên nắm giữ mọi quyền hành trong Nghị gia. Năng lực của hắn cùng với tính cách tàn nhẫn đã làm cho tất cả cổ đông của Nghị thị bấy giờ phải tâm phục khẩu phục, không ai dám hé một câu phản đối nào.

Nghị Thừa Quân lần đầu gặp Doãn Cơ đã vô cùng yêu thích cô, Doãn Cơ nhỏ hơn Nghị Thừa Quân 2 tuổi, khi đó cô mới 16. Nghị Thừa Quân quyết định đưa Doãn Cơ về Nghị gia, và cô ấy cũng là người phụ nữ đầu tiên đặt chân tới Nghị gia. Nghị Thừa Quân vô cùng cưng chiều Doãn Cơ, hứa với cô rằng sau này sẽ chỉ yêu mình cô. Hắn còn nói, vị trí thiếu phu nhân của Nghị gia này chỉ có thể thuộc về Doãn Cơ.

Doãn Cơ càng lớn càng xinh đẹp, ngày sinh nhật 18 tuổi của cô, hôn lễ hoành tráng đã được tổ chức. Khi đó Trình Dật vô cùng quý mến Doãn Cơ, nhưng anh ta chỉ có thể đứng từ phía xa ngắm nhìn Doãn Cơ, tình yêu đơn phương trở nên lớn dần theo thời gian. Nhưng chỉ cần Doãn Cơ hạnh phúc bên người đàn ông mà cô yêu thương, Trình Dật cũng vui lắm rồi.

Vốn tưởng Nghị Thừa Quân sẽ chỉ chung thủy với mình Doãn Cơ, nhưng năm tháng trôi đi đã dần dần làm cho con người ta thay đổi, Nghị Thừa Quân cũng vậy. Hắn cũng chỉ là một người đàn ông, đứng trên đỉnh cao tiền tài và quyền lực, phụ nữ vây quanh hắn cũng không ít gì. Dần dần hắn đã đưa rất nhiều phụ nữ về nhà.

Trình Dật vô cùng tức giận, nhưng cũng không dám làm gì, bởi vì anh ta chỉ là một người giúp việc nhỏ bé. Nhưng cũng may là Nghị Thừa Quân vẫn luôn quan tâm Doãn Cơ, cho nên Trình Dật cũng bớt phần lo lắng.

Cho tới khi Diệp Thanh xuất hiện, Doãn Cơ đã bất an thật rồi. Trình Dật chỉ biết từ xa nhìn Doãn Cơ, thấy cô ấy buồn bã nhưng lại không dám tiến lại gần để an ủi. Cảm giác bất lực này như muốn giày vò Trình Dật, khiến cho anh ta ngay cả đi ngủ cũng không ngon giấc.

Trình Dật cho rằng, chính là do Diệp Thanh mê hoặc Nghị Thừa Quân nên hắn mới thay lòng đổi dạ, cho nên đã đem lòng thù hận đối với Diệp Thanh và Nghị Thừa Quân. Cho tới khi Doãn Cơ vì Diệp Thanh mà hy sinh tính mạng, Trình Dật chỉ muốn ngay lập tức trả thù Diệp Thanh, nhưng anh ta lại chưa có thời cơ thích hợp.

Chờ đợi ròng rã suốt 4 năm, cuối cùng Trình Dật cũng có cơ hội ra tay rồi, anh ta muốn cả Diệp Thanh và Nghị Thừa Quân phải chết, cho nên nửa đêm đã lén lút động vào xe của Nghị Thừa Quân. Sau khi hành động, anh ta cũng không quên xoá hết camera đã ghi lại. Chỉ là, máy chủ của camera này kết nối thẳng với máy tính riêng của Nghị Thừa Quân, thời gian vừa kịp để khôi phục lại. Cho nên tới ngày hôm nay, Trình Dật bất ngờ bị bắt, giờ muốn bỏ trốn cũng đã muộn rồi.

Mặc Hàn và Phong đều phẫn nộ, nhưng vẫn phải cố gắng nén cơn giận xuống. Vấn đề bây giờ là tiếp tục tìm kiếm Nghị Thừa Quân, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Đội quân của Nghị Thừa Quân không dám chậm trễ dù chỉ một chút, ngày đêm vẫn đang tìm kiếm xung quanh vùng biển đó.

Chỉ là đã mấy ngày sau trôi qua rồi, mọi người đều không ai tìm ra tung tích của Nghị Thừa Quân, chỉ thấy mảnh ô tô vỡ vụn cùng với những đồ vật còn sót lại của Nghị Thừa Quân ở dưới đáy biển. Tìm mãi không có hy vọng, cuối cùng mọi người đành từ bỏ, duy chỉ có Diệp Thanh vẫn ôm hy vọng trong người.

Không sao đâu, chưa tìm thấy xác của hắn, cô sẽ không tin là hắn đã chết. Cô vẫn cho người tiếp tục tìm kiếm, nhưng tình hình cũng chẳng khả quan hơn chút nào.

Lắng đi một thời gian, Diệp Thanh cũng dần ổn định lại. Cô đã đạt được mục đích, không chỉ lấy lại được công ty mà cô còn được tiếp quản Nghị thị theo di chúc của Nghị Thừa Quân. Khi biết đến di chúc này, Diệp Thanh vô cùng sốc. Mặc Hàn nói, Nghị Thừa Quân đã viết di chúc này từ rất lâu rồi. Diệp Thanh sau khi nghe xong, lòng càng thêm đau.

Bây giờ cô không cần gì cả, cô chỉ muốn Nghị Thừa Quân mà thôi. Có được ngày hôm nay, cô phải đánh đổi nhiều quá, trái tim cô cũng đau quá…

Buổi tối, Diệp Thanh mệt mỏi trở về từ công ty, Tiểu Diệp Diệp vui vẻ chạy tới ôm cô. May là vẫn có Nghị Thường Phong, cho nên Tiểu Diệp Diệp ở nhà không phải buồn chán:

- Mẹ ơi, mẹ về rồi sao? Hôm nay bố vẫn chưa về ạ?

Tiểu Diệp Diệp còn quá nhỏ, con bé chưa kịp tròn 4 tuổi mà đã mất đi bố, đây quả là một mất mát quá lớn. Diệp Thanh vì thương con nên đã nói dối, cô nói Nghị Thừa Quân đi công tác xa, đi rất lâu mới về. Cho nên, tối nào cô đi làm về, con bé cũng hỏi bố chưa về sao?

Trái tim Diệp Thanh nhói đau, cô xoa đầu con mình, dịu dàng đáp:

- Bố vẫn còn bận nhiều việc, chưa thể về được. Đợi thêm một thời gian bố xong việc rồi, bố sẽ về mà.

- Dạ, con rất nhớ bố, mong bố có thể về sớm hơn…

Bước lên phòng, câu nói của Tiểu Diệp Diệp vẫn còn văng vẳng bên tai khiến cho Diệp Thanh càng thêm xót xa, khi cô quay người lại thì thấy Nghị Thường Phong đang tựa ở trước cửa phòng cô, dáng vẻ vô cùng mệt mỏi. Từ ngày Nghị Thừa Quân đi, Nghị Thường Phong đã chuyển về nhà để tiện chăm sóc cho Tiểu Diệp Diệp. Cuộc sống chị dâu em chồng cũng dần ổn định.

- Tại sao vẫn còn nói dối Tiểu Diệp Diệp? Chúng ta cũng đâu thể nói dối mãi đâu?

Nhìn Tiểu Diệp Diệp hàng ngày đều chờ bố về nhà, Nghị Thường Phong rất đau lòng nhưng chẳng thể làm được gì.

Diệp Thanh im lặng một hồi rồi mới đáp:

- Nói ra sự thật thì có ích gì? Con bé còn quá nhỏ, tôi không nỡ.

- Hazz, cũng đúng. À, hôm nay bệnh viện vừa gọi điện nói anh họ cô đang dần chuyển biến tốt.

Thời gian gần đây Diệp Thanh rất bận rộn, cô không có thời gian tới bệnh viện thăm Mễ Dương Thành. Bây giờ nghe tin này, cô cũng rất mừng rỡ:

- Thật sao? Mai tôi phải giành chút thời gian để đi thăm anh ấy, Tiểu Diệp Diệp phiền anh chăm sóc nha.

Từ sau khi Nghị Thừa Quân xảy ra chuyện, Diệp Thanh không dám cho con bé đi học mẫu giáo, vì sợ bị bạn bè cười chê nói con bé không có bố. Tất cả chỉ là do cô nói dối con bé là Nghị Thừa Quân đi công tác, nhưng người ngoài ai mà không biết chuyện của Nghị Thừa Quân chứ? Nghị thị rơi vào biến động, lúc đó di chúc của Nghị Thừa Quân có hiệu lực. Diệp Thanh từ thư kí của Nghị Thừa Quân đã lên ngồi ở vị trí cao nhất, nắm mọi quyền hành kiểm soát Nghị thị. Còn Nghị Thường Phong thì từ chức, anh ta ngay từ đầu đã không có hứng thú với việc ở công ty. Công ty về lại chủ cũ, Nghị Thường Phong càng yên tâm từ chức. Cho nên những ngày rảnh rỗi, anh ta thường hay đưa Tiểu Diệp Diệp đi chơi, giúp con bé vơi đi nỗi nhớ bố.

Thế nhưng mỗi tối khi Diệp Thanh đi làm về, con bé vẫn đều đặn hỏi một câu “Mẹ ơi, hôm nay bố về chưa?”

Câu hỏi của con bé khiến cho mọi người đều đau lòng, càng đau lòng hơn khi phải nói dối một đứa trẻ.

- Yên tâm, Tiểu Diệp Diệp cứ giao cho tôi.

- Phiền anh quá rồi.



Ngày hôm sau, tại bệnh viện…

Diệp Thanh hôm nay đã hoãn lại các công việc quan trọng để tới bệnh viện thăm anh họ. Sáng nay anh họ cô đã có dấu hiệu tỉnh lại, khi cô tới nơi, anh ấy đang được thư ký cho ăn cháo.

Diệp Thanh thật sự rất mừng, cô còn một người thân cuối cùng này thôi, mong rằng anh ấy không bỏ mặc cô ở lại một mình.

- Anh, anh cảm thấy thế nào rồi?

Diệp Thanh bước tới hỏi thăm, vừa hay Mễ Dương Thành đã ăn hết cháo. Thư ký của anh liền tự động ra ngoài để hai anh em nói chuyện.

Sáng nay Mễ Dương Thành đã hỏi lại thư ký của mình, và anh đã nghe qua những chuyện xảy ra khi mình đang trong tình trạng hôn mê. Diệp Thanh đã lấy lại được công ty, anh thật sư rất mừng. Nhưng anh biết cái giá để cô đánh đổi không hề nhỏ, anh cũng đã nghe qua chuyện của Nghị Thừa Quân rồi.

- Dạo này bận rộn lắm không, sao còn rảnh qua chỗ anh vậy?

Mễ Dương Thành không muốn đề cập đến những chuyện đau thương, liền trêu cô. Diệp Thanh cười nhẹ rồi lắc đầu:

- Em rảnh rỗi mà, với lại anh là anh em, em không tới thăm anh thì thăm ai?

- Em tôi trưởng thành thật rồi.

Mễ Dương Thành giơ tay lên, xoa đầu Diệp Thanh cũng như đang âm thầm an ủi cô. Diệp Thanh chỉ cười, thật ra cô có được ngày hôm nay, một phần cũng phải cảm ơn Nghị Thừa Quân. Nếu không có hắn, cô vẫn chỉ là một cô tiểu thư bánh bèo vô dụng mà thôi.

Nghị Thừa Quân, anh ở nơi đó thế nào rồi?