Chương 97: Sắp có tin vui

(97)

Khi ra khỏi bệnh viện, tâm trạng của Diệp Thanh càng thêm trùng xuống. Cô ngước lên nhìn bầu trời rộng lớn trước mặt, tự hỏi rằng Nghị Thừa Quân có thấy cô của lúc này không? Hắn thật sự bỏ cô mà đi sao?

Bầu trời gió mát trong xanh, giống như một tương lai mới sáng lạn của Diệp Thanh, nhưng cô chỉ thấy lòng mình nặng nề.

Thời gian lại trôi qua rất nhanh, cứ như thể là mới chỉ chợp mắt một cái thôi mà đã qua một năm. Suốt 1 năm qua Diệp Thanh cũng không hề có tin tức gì của Nghị Thừa Quân, cô thực sự buông bỏ hoàn toàn.

Còn về Tiểu Diệp Diệp, con bé cả ngày quấn quýt chơi cùng với Nghị Thường Phong cho nên không còn hỏi bố đâu nữa. Trẻ con mà, quên rất nhanh. Như vậy cũng tốt, Diệp Thanh có thể trút bỏ được gánh nặng cuối cùng trong lòng rồi.

Không chỉ thuận lợi trong cuộc sống mà công việc của Diệp Thanh cũng ngày càng trở nên thuận lợi, khi anh họ Mễ Dương Thành ra viện, cô và anh còn cùng nhau ký hợp đồng hợp tác với nhau. Tuy bận rộn, nhưng cô vẫn không bao giờ quên được ngày hôm nay đối với mình quan trọng nhường nào.

Phải, ngày này của 1 năm trước, Nghị Thừa Quân đã rơi xuống biển. Tới giờ cô vẫn nhớ rõ như in những chuyện đã xảy ra khi đó, như thể mới là hôm qua vậy. Diệp Thanh tan làm sớm, tự mình mua một bó hoa và một chút rượu tới nghĩa địa. Ánh nắng chiều tà chiếu vào bóng dáng nhỏ của cô như một bàn tay dịu dàng ấm áp đang ôm lấy cô, vỗ về cô. Thế nhưng, cô lại càng cảm thấy cô độc hơn.

Phần mộ của Nghị Thừa Quân đặt ngay bên cạnh bố mẹ Diệp Thanh, chứng tỏ rằng đối với cô hắn quan trọng tới nhường nào. Gặp nhau yêu nhau là duyên phận, nhưng ý trời không muốn cô và hắn hạnh phúc bên nhau. Để có được ngày hôm nay, cô đã phải liều mạng đánh đổi mọi thứ, bao gồm cả người đàn ông mà cô yêu thương nhất.

Nếu có người hỏi, trả thù xong có vui không? Diệp Thanh nhất định sẽ lắc đầu thật mạnh. Có lẽ đây cũng chính là tâm trạng của Nghị Thừa Quân sau khi ra tay với Mễ gia, cho nên hắn mới đưa ra quyết định cưới cô về nhà. Với lại mối thù oán này, cô và Nghị Thừa Quân vốn chỉ là người vô tội bị kéo vào mà thôi, nhưng cuối cùng vẫn phải chịu cảnh người mất kẻ còn. Cảm giác này đau đớn lắm, nếu có giá như, Diệp Thanh nhất định sẽ không trả thù một cách mù quáng nữa.

Nhưng mọi thứ đã quá muộn màng rồi, chỉ là giá như mà thôi.

Diệp Thanh ngồi xuống bên mộ của Nghị Thừa Quân, từ từ rót rượu vào hai ly nhỏ. Hôm nay cô có rất nhiều chuyện để tâm sự với hắn, nhưng lại không biết mình nên bắt đầu từ đâu…

- Thừa Quân, anh thế nào rồi? Anh vẫn ổn cả chứ?

Diệp Thanh thở dài, nâng ly rượu lên uống cạn. Hai mắt cô bắt đầu cay xè, không biết có phải do tác dụng của men rượu không nhưng cô cảm thấy mắt mình ươn ướt. Thời gian qua cô đã cố gắng mạnh mẽ cỡ nào thì bây giờ cô vô cùng yếu đuối. Ít ra ở trước bia mộ của Nghị Thừa Quân, cô không muốn nói dối rằng mình vẫn sống tốt:

- Em nhớ anh lắm, phải làm sao đây?

Nói rồi Diệp Thanh lại im lặng một chút, nhìn chằm chằm vào bức ảnh không bao giờ già đi trên bia mộ của Nghị Thừa Quân. Cô và hắn, một cuộc tình cách nhau khoảng cách những 10 năm nhưng lại yêu sâu đậm. Nhớ lại khi xưa, cô và hắn có biết bao những kỷ niệm đẹp khi còn ở Nghị gia. Lúc đó, cô luôn giả vờ đáng thương trước mặt hắn để nhận được sự thương hại. Không biết hắn khi đó nghĩ về cô như nào nữa.

- Hồi đó em cũng có chút nghịch ngợm, nhưng mà nói thật, khi được anh quan tâm em thật sự rất vui. Có lẽ em bắt đầu thích anh từ khi anh dịu dàng với em như vậy.

- Nghị Thừa Quân, anh có đang nghe em nói không? Nếu có thì anh hãy về báo mộng cho em nhé, lâu lắm rồi chúng ta không gặp nhau, em rất rất nhớ anh.

Ngồi thêm tâm sự được một lúc, Diệp Thanh ngẩng đầu lên thì thấy bầu trời đã bắt đầu âm u, mây đen kéo tới, không còn cảnh buổi chiều tà dịu dàng của khi nãy nữa. Dự báo thời tiết nói tối nay sẽ có mưa lớn, cho nên cô đã chuẩn bị theo một chiếc ô bên mình.

Cũng đã chiều tối rồi, Diệp Thanh đành đứng dậy rồi chào tạm biệt Nghị Thừa Quân:

- Thừa Quân, em đi nhé. Hôm nào rảnh em sẽ quay lại thăm anh.

Lưu luyến nhìn thêm bia mộ của Nghị Thừa Quân thêm lần nữa, Diệp Thanh mới ra về hẳn. Cả nghĩa địa rộng lớn bây giờ đã bị bao trùm bởi mây đen hệt như có một thế lực hắc ám đang vây quanh. Trời cũng tối nữa, mưa bắt đầu tí tách rơi khiến cho Diệp Thanh di chuyển hơi khó khăn. Khi nãy ngồi bên mộ của Nghị Thừa Quân và bên cạnh là bố mẹ nên cô không sợ, bây giờ ra tới gần cổng nghĩa địa, đột nhiên cô cảm thấy hơi lạnh gáy. Cô cố đi nhanh hơn nữa để ra khỏi nghĩa địa, cánh cổng lớn vẫn cách cô một đoạn khá xa.

Diệp Thanh thận trọng, tránh nhìn linh tinh xung quanh vì sợ lỡ gặp điều “không hay”, nhưng cô còn chưa kịp bình tĩnh lại thì lập tức nhìn thấy một bà cụ già đang đứng phía trước, cô hoảng sợ tới nỗi suýt chút nữa làm rơi chiếc điện thoại đang bật đèn flash trong tay.

Giờ này mà tự nhiên gặp một bà lão, ai mà không hoảng chứ? Huống hồ Diệp Thanh chỉ là một người phụ nữ yếu đuối.

Nhưng càng bước tới gần, Diệp Thanh mới nhìn rõ bà lão ấy như thế nào. Thấy bà ấy đi trong mưa mà không có ô che hay gì, Diệp Thanh phải can đảm lắm mới dám bắt chuyện với bà ấy, cho bà ấy đi nhờ ô.

Nói chuyện với nhau được một lúc, Diệp Thanh mới biết hoàn cảnh đáng thương của bà lão này. Hôm nay bà ấy tới thăm mộ con trai đã mất được vài năm về trước. Cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh thật đau lòng.

Trời đã tối hẳn, mưa càng ngày càng nặng hạt hơn. Đi tới cổng nghĩa địa thì bà lão ấy cảm ơn Diệp Thanh. Thương bà, cô quyết định lái xe đưa bà về nhà.

- Cảm ơn cô, cô quả là một người tốt!

- Dạ không có gì, điều cháu nên làm thôi.

Đi được một đoạn đường dài, Diệp Thanh cuối cùng cũng dừng lại tại một khu ổ chuột ở ngoại ô thành phố. Thấy bà lão về, lập tức có một cậu bé bộ dạng nhem nhuốc chạy ra ôm bà mình. Nhìn sơ qua thì cậu bé này tầm 10 hoặc cũng có thể hơn.

- Bà nội ơi, bà về rồi ạ?

Diệp Thanh cẩn thận nhìn sơ qua khu nhà ổ chuột, có lẽ cuộc sống của gia đình này rất khó khăn. Nhìn hai bà cháu ôm nhau, Diệp Thanh cảm thấy nơi l*иg ngực mình hơi nhói đau.

Bà lão mời Diệp Thanh vào nhà uống nước, nhưng vì bận nên cô đã từ chối. Cô đưa cho bà một số tiền rồi gấp gáp rời đi. Vì cuộc sống khó khăn nên bà cũng không từ chối, nhưng trước khi cô đi hẳn, cô đã nghe thấy câu nói của bà lão vang lên như một tín hiệu vui mừng đối với cô:

- Cô gái, cô đang chờ người thương đúng không? Đừng từ bỏ hy vọng, cô sắp có tin vui rồi đó.

Diệp Thanh sững người, lập tức xoay người lại nhìn bà lão ấy:

- Sao bà lại biết ạ?

- Hazz, tôi từng kiếm sống bằng nghề bói toán, nhưng khó khăn quá nên cũng đành bỏ.



Trở về tới biệt thự Nghị gia, ánh đèn sang trọng lung linh huyền ảo khiến cho Diệp Thanh nhớ tới khu nhà ổ chuột cũ nát khi nãy, và còn… cô cảm thấy rất hồi hộp. Câu nói của bà lão ấy khiến cho lòng cô rạo rực, thế là nguyên một đêm đó cô bị mất ngủ.

Nhưng sáng dậy thì Diệp Thanh không hề cảm thấy mệt mỏi, ngược lại cô lại thấy bản thân mình tràn trề sức sống. Đang yêu đời nên Diệp Thanh chọn cho mình một bộ váy công sở để đi làm, cô cũng trang điểm một chút cho tươi tắn.

Xuống dưới nhà, Nghị Thường Phong nhìn thấy Diệp Thanh còn trố mắt kinh ngạc, anh ta giống như là đang gặp ma.

Diệp Thanh hôm nay mặc váy trang điểm, quả là một câu chuyện lạ nha…