Chương 1: Hôn nhân tan vỡ

- "Anh xin lỗi, bây giờ cô ấy cần anh". Trần Huyết Thiên vội vàng cầm tay Vương Thiên Y nói rồi chạy đi. Cô đứng ngây người nhìn người chồng mình yêu thương chạy đi an ủi người bạn thanh mai trúc mã của anh ấy. Cái gì? Cô ta cần anh? Vậy còn cô thì sao? Ba mẹ vợ anh mất anh đi du lịch cùng cô ta với lý do cô ta mới ly hôn với chồng, để lại người trợ lý thay thế anh lo tang. Cô ốm anh ở bên cô ta với lý do cô ta phát hiện có thai với chồng trước, anh đưa cô ta đi khám thai. Cô mang thai đứa con của anh tự mình đi khám, còn cô ta mang thai đứa con của người đàn ông khác anh cần mẫn bên cạnh chăm sóc. Anh quả là một người bạn tốt!

Đến cuối cùng cô cũng chẳng hiểu, vì lý do gì anh bỏ mặc cô để đi lo cho người yêu cũ của mình? Chẳng lẽ từ trước đến giờ anh vẫn không quên được cô ta sao? Chẳng lẽ 4 năm bên nhau, 3 năm kết hôn, những kỉ niệm bên nhau chỉ là anh bố thí cho cô? Anh rốt cuộc có từng yêu cô hay không?

Lau đi từng giọt nước mắt trên mặt, cô ngồi lại bàn ăn, nhìn chiếc bánh sinh nhật còn chưa được thắp nến. Phải, hôm nay là sinh nhật cô, nhưng anh lại chạy đến với cô ta rồi. Nghe anh nói cô ta bị sốt. Ha, thật là nực cười, người nhà cô ta không thể chăm sóc cô ta hay sao mà cần người ngoài như anh chạy xe trong đêm đến chăm sóc.

- "Từ nay về sau anh đều đón sinh nhật cùng em". Giọng nói ngày nào vẫn vang lên bên tai cô. Đó là 3 năm trước, ba mẹ cô ở nước ngoài, do bão không về kịp, anh hai cô thì phải đi gặp đối tác quan trọng không đón sinh nhật được cùng cô. Hôm đó anh cầu hôn cô, nói với cô lời thề non hẹn biển.

Quá cảm động cô đồng ý với anh, ngay hôm sau 2 người đi đăng ký kết hôn.

Thì ra lời hứa hẹn của anh chỉ được đến thế. Cô bỗng bật cười nhưng lướt mắt lại một lần nữa rơi xuống.

- "Ngày mai anh có về không?" Cô lẩm bẩm, trái tim đau thắt khôn nguôi.

........

Ánh nắng chiếu vào căn phòng ngủ của cô và anh, Vương Thiên Y mở mắt bừng tỉnh, không cần nhìn cô cũng biết đêm qua anh không về, vì trong phòng không có mùi hương của anh, vì đây không phải đêm đầu tiên anh ở lại với cô ta....

Vương Thiên Y bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, ngâm mình trong bồn nước nóng, cô nhắm mắt cười khổ. Cô phải làm sao với anh đây? Cô cũng từng có ý nghĩ ly hôn nhưng trong bụng cô có thiên thần của cô và anh, nên ý nghĩ ly hôn cô vội gạt ra khỏi đầu. Cô cứ nghĩ tình yêu của mình và anh từng ấy năm sẽ không kết thúc nhanh như vậy nhưng...5 tháng rồi, cô chịu đựng sự vô tâm của anh 5 tháng rồi. Kể từ khi Dương Thiết Nhi của anh về nước, 2 người liên lạc với nhau. 3 tháng sau cô mới phát hiện chồng mình còn qua lại với người tình cũ, lúc đó anh giải thích anh với cô ta chỉ kà bạn bè, quan hệ giữa cô ta và chồng đnag bị dạn nứt nên cần người bạn như anh ở bên. Lúc đó cô nói nếu anh và cô cũng dạn nứt, vậy ai ở bên cạnh vô? Anh nói cô giận dỗi vô lý, nói cô ích kỷ rồi cô ta gọi đến, anh lại vội đi. Không phải vì anh và cô ta, cô cũng không gọi điện khóc lóc với ba mẹ, ba mẹ cô cũng không vội vàng trở về rồi bị tai nạn máy bay. Nếu cả ngày kỉ niệm 3 năm ngay cưới cô cũng không nhớ, thì thật sự cô không còn lý do gì để tiếp tục níu kéo nữa.

Tiếng xe vang lên, Vương Thiên Y vội vàng đứng dậy, khoát tạm cái váy trắng mỏng vào người, cầm điện thoại nhanh chân đi xuống nhà.

Anh về rồi, anh vẫn nhớ ngày này, anh vẫn còn yêu cô đúng không? Nụ cười trên môi cô rạng rỡ, đôi chân thon dài bước từng bước xuống cầu thang.

Cửa mở, anh bước vào, vẫn là anh, khuôn mặt yêu nghiệt làm cô say đắm nhiều năm không lỡ buông, anh đứng đó, nở nụ cười tươi với cô.

- "Ông xã....". Cô cười mừng rỡ đi nhanh về phía anh

- "Chị Thiên Y !" Người con gái với dáng người mảnh mai, nụ cười dịu dàng, xinh đẹp bước ra từ sau cửa. Đó không phải là Dương Thiết Nhi - người thanh mai trúc mã của chồng cô - người yêu cũ của chồng cô - người mà khiến chồng cô bỏ bê cô 5 tháng nay thì còn ai vào đây nữa.

Bước chân cô khựng lại khi cách anh 2m, nụ cười trên môi đông cứng lại. Hai bàn tay cô siết chặt lại, đưa ánh mắt mất mát nhìn về phía anh như chờ đợi một câu giải thích.

Nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của cô, Trần Huyết Thiên bỗng hoảng hốt, anh vội vàng giải thích - "Ba mẹ Tiểu Nhi đi du lịch rồi, không có ai chăm sóc nên anh cho cô ấy ở nhờ mấy hôm, em đừng hiểu lầm"

Bàn tay nắm chặt điện thoại của Vương Thiên Y đau nhói, nhưng không đau bằng tim cô lúc này, hôm nay là ngày kỉ niệm 3 năm ngày cưới của anh và cô, anh đây là có ý gì? Đưa tình nhân về đón cùng sao?

- "Anh có nhớ hôm nay là ngày gì không? Anh đưa cô ta về đây là có ý gì?" Cô bỗng cảm thấy tủi thân, đôi mắt cũng trở nên đỏ hoe, nếu không cố nhẫn nhịn, có lẽ nước mắt cô đã rơi như mưa rồi.

- "Không phải, anh...." Anh tất nhiên nhớ hôm nay là ngày gì, nhưng ba mẹ Dương Thiết Nhi đích thân nhờ vả, anh khó lòng từ chối được.

- "Chị Thiên Y, chị đừng trách Huyết Thiên ca ca, tại hôm qua em bị sốt, ba mẹ em lại đi du lịch, lo em ở nhà một mình nên anh ý mới....." Dương Thiết Nhi bước lên níu tay Trần Huyết Thiên, ngắt lời anh.

Vương Thiên Y nhíu mày nhìn người con gái trước mặt, đúng là một đoá bạch liên hoa, chưa gì nước mắt đã rơi rồi, cô còn chưa làm gì mà.

- "Đừng gọi tôi là chị, tôi nhỏ hơn cô 2 tuổi" Vương Thiên Y cố giữ vẻ mặt bình tĩnh, lạnh nhạt nhắc nhở.

- "Tôi...." Dương Thiết Nhi nghẹt giọng, cô ta nắm chặt cánh tay Trần Huyết Thiên, nước mắt lại tuôn rơi.

Nhìn Dương Thiết Nhi khóc, Trần Huyết Thiên lại cảm thấy khó xử, ba mẹ cô đã nhờ anh chăm sóc cô, giờ mới đưa về nhà thôi mà đã bị vợ anh nói cho khóc rồi. Anh nhìu mày đưa tay lau nước mắt cho cô ả, ánh mắt sắc lạnh -"Sao em lại khóc?" Nói rồi anh lại quay sang nhìn vợ, nét mặt cũng dịu lại không ít -"Bà xã, chỉ là anh xưng hô thôi mà, em cũng không cần....."

- "Huyết Thiên ca ca, anh đừng trách chị ấy mà, cái này là em sai" Dương Thiết Nhi một lần nữa ngắt lời Trần Huyết Thiên, nước mắt cô ả như suối ko ngừng trào ra -"Đáng nhẽ em không nên đến đây, hay anh đưa em về nhà đi, em khoẻ rồi, anh không cần vì lo cho em mà xích míc với chị Thiên Y mà"

Mày Trần Huyết Thiên lại nhìu chặt lại, anh lạnh mắt nhìn Dương Thiết Nhi

-"Em đừng nói nữa, chuyện này để anh giải quyết"

- "Trần Huyết Thiên, anh...." Vương Thiên Y giận run người, nhìn 2 người trước mắt đang tình chàng ý thϊếp mà trái tim thắt chặt khiến cô dường như không thể thở được.

- "Bà xã...." Trần Huyết Thiên giật mình, ánh mắt nhìn cô ánh lên sự sợ hãi, có cả lo lắng. Từ trước đến giờ cô chưa bao giờ gọi thẳng tên của anh. Lúc mới biết nhau cô gọi "anh Huyết Thiên", sau khi hẹn hò cô gọi "Thiên", sau khi lĩnh giấy đăng ký kết hôn, suốt 3 năm cô gọi anh "ông xã". Dù nhiều lần giận dỗi đến đâu cô cũng không như vậy. Nhưng giờ cô không những gọi hẳn tên anh, giọng nói cũng lạnh lẽo, ko còn sự ôn nhu làm nũng như thường ngày.

-"Anh không cần giải quyết gì cả, nhà của anh, anh cho ai ở tôi không có quyền gì can thiệp" Vương Thiên Y vừa nói vừa bước lùi lại.

- "Bà xã, đừng nói lung tung, đây là nhà của chúng ta" Trần Huyết Thiên rút ta ra khỏi tay Dương Thiết Nhi, bước vội đến muốn giữ lấy cô, không cho cô lùi lại nữa. Nhìn cô bước cách xa anh khiến anh thật sợ hãi, như là cô đang dần bước khỏi cuộc sống của anh.

Trước khi tay anh chạm vào cô, cô đã kịp tránh đi "Anh đừng chạm vào người tôi" Cô hét lên như đang sợ bẩn.

- "Chị Thiên Y chị đừng tức giận với Huyết Thiên ca ca mà, có gì chị cứ trút lên em, đừng hiểu lầm Huyết Thiên ca ca mà" Dương Thiết Nhi nghẹn ngào lên tiếng nhưng trong lòng thì không khỏi vui sướиɠ, nhẫn nhịn 5 tháng cuối cùng cô cũng thấy được vẻ mặt mất bình tĩnh của Vương Thiên Y.

Vương Thiên Y không còn muốn nghe gì hết nữa, cô sợ chỉ cần nói thêm câu nào nữa, cô sẽ không nhịn được mà lao vào đánh đôi cẩu nam nữ trước mặt. Cô quay người bước lên cầu thang, giọng nói lạnh lẽo như vang vọng khắp căn nhà -"Trần Huyết Thiên, chúng ta.... ly hôn đi".

Trần Huyết Thiên sửng sốt, tay chân luống cuống vội đuổi theo cô lên cầu thang lên lầu. Đứng trên đầu cầu thang anh bắt được cô, hai tay như kìm sắt nắm chặt hai vai cô -"Y Y, em đừng giận dỗi vô cớ, 2 chữ ly hôn là để em nói ra trong lúc tức giận sao?"

Giận dỗi vô cớ? A, hoá ra đối với anh cô vô lý như vậy, không phân biệt phải trái như vậy.

Vương Thiên Y gạt phăng 2 thay Trần Huyết Thiên ra, ánh mắt tức giận nhìn anh. -"Tôi đang rất nghiêm túc. Trần tổng, tôi chịu đủ rồi."

Trần tổng? Mắt Trần Huyết Thiên tối sầm lại, cô hết gọi cả tên họ anh, giờ lại gọi bằng danh xưng xa lạ như vậy. Có phải lâu rồi chưa dạy dỗ cô lên cô bắt đầu ương bướng rồi không? -"Dù em nghiêm túc hay là nói giỡn thì có mơ em cũng dừng nghĩ đến việc ly hôn"