Chương 2: Sống lại

Dương Thiết Nhi nghe Vương Thiên Y đề nghị ly hôn thì muốn nhảy cẫy lên vui sướиɠ, nhưng nghe đến những lời tiếp theo của 2 người phía trên, lòng cô căm hận. Người quen Trần Huyết Thiên trước là cô, người yêu đương với hắn trước cũng là cô. Nếu không phải năm đó cô ngu dốt, nghe lời ba mẹ bỏ hắn sang Mỹ tìm người khác vì nhà hắn đang trên bờ phá sản thì người kết hôn với hắn chính là cô. Ai ngờ được một Trần thị sắp phá sản được sự giúp đỡ của Vương Thiên ( tập đoàn của nhà Vương Thiên Y ) chỉ trong vòng 4 năm lại có thể vực dậy và còn lớn mạnh hơn trước chứ. Nhưng không sao, cô đã trở lại, cô tin rằng hắn vẫn còn tình cảm với cô, Vương Thiên Y chỉ là em gái của người đã giúp đỡ hắn, chỉ cần cô loại bỏ Vương Thiên Y hắn sẽ lại yêu thương cô như ngày xưa. Hừ chắc chắn là vậy. Dương Thiết Nhi sau một hồi tự ảo tưởng thì nhanh chân chạy lên cầu thang, nơi Trần Huyết Thiên và Vương Thiên Y đang ở đó.

- "Chị Thiên Y, sao chị có thể nói ra lời ly hôn được chứ, Huyết Thiên ca ca sẽ đau lòng lắm đó. Em biết chị không thích em và Huyết Thiên ca ca qua lại với nhau. Nhưng dù sao thì em với anh ấy cũng lớn lên cùng nhau, ở bên nhau hơn hai mươi năm, tình cảm quá sâu đậm, không thể nói bỏ là bỏ được. Nếu chị vẫn không chấp nhận được, em sẽ không bao giờ gặp lại Huyết Thiên ca ca nữa, xin chị đừng đối xử với anh ấy như vậy mà." Dương Thiết Nhi nắm chặt hai tay Vương Thiên Y, vừa nói vừa khóc lóc.

Vương Thiên Y cảm thấy rất phiền, không phải cô đã đề nghị ly hôn, trả lại cho 2 người họ hạnh phúc rồi sao, bây giờ cô ta còn diễn tiếp làm gì vậy. Hay là đang khoe mẽ quá khứ tươi đẹp, nói cho cô biết cho dù cô không ly hôn thì cũng không ảnh hưởng đến tình yêu sâu nặng của 2 người họ. Cô nhíu chặt mày, nhìn sang Trần Huyết Thiên chỉ mong anh mau mang bảo bối của anh về, đừng để cô ta tấu hài nữa. Thấy Trần Huyết Thiên đứng bất động, tưởng trừng như đang mặc kệ cho người tình chơi vui, lòng Vương Thiên Y lại càng lạnh hơn. Nhưng cô không hề biết, anh vẫn đang bị lời đề nghị của cô mà còn chưa hoàn hồn.

- "Nói đủ chưa? Cút!" Vương Thiên Y gằn giọng, cố rút tay ra khỏi tay Dương Thiết Nhi.

Dương Thiết Nhi vẫn cố nắm chặt tay Vương Thiên Y, tiếp tục làm đoá bạch liên hoa toả sang - "Chị Thiên Y, em chỉ không muốn hai người vì em mà xích mích thôi, chị....."

Vương Thiên Y mặc kệ cô ta tiếp tục lải nhải, lùi về sau để kéo tay ra, đúng lúc cô ta lùi về hướng ngược lại.

Rầm.....Aaaaa

Mông Vương Thiên Y đập mạnh xuống đất, bụng bỗng nhói đau. Còn Dương Thiết Nhi thì ngã ra đằng sau, lăn từng bậc từ trên đầu cầu thang xuống tầng một.

Lúc này Trần Huyết Thiên cũng hoàn hồn, nhìn Dương Thiết Nhi nằm bất động dưới lầu một, màu nhanh chóng lan ra thành vũng lớn, anh thảng thốt nhìn bà xã của mình, cô.... Anh chỉ nhìn cô một cái rồi chạy nhanh xuống lầu, thấy Dương Thiết Nhi vẫn còn hơi thở thì vội bế cô ta lên chạy đi. Trước khi đi anh cũng không quên để lại cho Vương Thiên Y một câu -"Em quá đáng lắm rồi đó"

Nhìn Trần Huyết Thiên khuất bóng sau cửa, trái tim Vương Thiên Y lại nhói đau, nước mắt không ngừng rời trên gương mặt xinh đẹp. Không biết cô khóc vì hành động vô tâm của anh hay khóc vì sự đau đớn từ hạ thân truyền đến. Anh chỉ mải quan tâm cô ta mà không hề hay biết, thiên thần nhỏ bé chưa thành hình của anh và cô đang chết dần theo từng nhịp thở yêu ớt của cô.

- "A...ông...ông xã....em...đau...quá..." Vương Thiên Y thuề thào, tay đưa lên vuốt ve bụng. Tại sao cô phải khổ sở như vậy, tại sao anh lại có thể đối xử với cô, với con của 2 người như vậy.....Cô không can tâm, thật sự không can tâm.

Trong không gian lạnh ngắt ngập mùi máu tanh, chiếc điện thoại đổ chuông rung lên từng hồi.......

__________________

Vương Thiên Y khẽ động ngón tay, mắt động vài cái. Tiếng động vang lên bên tai cô làm đầu cô đau nhói.

- "Y Y, Y Y....con tỉnh rồi sao.....Y Y...."

- "Thiên Phàm, con mau đi gọi bác sĩ"

- "Vâng, con đi ngay đây"

Ai? Ai đang gọi cô? Sao nghe giống giọng mẹ cô quá vậy? Còn có cả anh hai cô nữa?.....

Một loạt câu hỏi hiện lên trong đầu cô, cô muốn xem đó là ai....Mắt cô khẽ hé mở lại nhắm trở lại, mày nhíu chặt. Sau khi thích ứng được với ánh sáng, cô lần nữa mở mắt ra. Khuôn mặt của một người phụ nữ ngoài bốn mươi nhưng vì được chăm chút kỹ lưỡng nên vẫn không hề có nếp nhăn xuất hiện trong tầm mắt cô. A, đây không phải mẹ cô sao? Sao mẹ cô lại ở đây? Chẳng lẽ cô cũng chết rồi sao? Một giọt nước mắt chảy ra từ khoé mắt cô rồi lăn dài trên làn da trắng mịn không một lỗ chân lông.

- "Y Y, con tỉnh rồi! Ây, sao con lại khóc?" Mẹ Vương vuốt ve khuôn mặt cô, trên mặt ngập tràn sự lo lắng.

Lúc này Vương Thiên Y mới đưa mắt nhìn xung quanh, đây không phải là bệnh viện sao?

Bác sĩ theo chân anh trai cô Vương Thiên Phàm đang tiến vào. Cô yên lặng quan sát tất cả, nói đúng hơn là cô chưa nhận thức được điều gì đang xảy ra.

Sau một hồi kiểm tra, bác sĩ quay sang nói với mẹ và anh hai cô -"Không sao rồi, để Vương tiểu thư ở lại bệnh viện tĩnh dưỡng thêm 2 ngày nữa là có thể xuất viện được rồi."

- "Cảm ơn bác sĩ!" Vương mẹ khẽ gật đầu với bác sĩ nhưng nét lo lắng vẫn chưa được buông xuống. Bà bất an hỏi - "Nhưng tại sao từ lúc tỉnh đến giờ con bé cứ như người mất hồn vậy? Liệu có...."

- "Vương phu nhân cứ yên tâm, tôi đã kiểm tra hết rồi, không hề có vấn đề gì. Có lẽ là do tiểu thư ngủ 1 ngày liền nên tỉnh dậy vẫn còn mơ hồ." Bác sĩ vội vàng giải thích rồi cúi người chào đi ra ngoài.

- "Vương Thiên Y, em chán sống rồi hả? Biết mình bị viêm dạ dày còn tụ tập theo đám bạn đi ăn lẩu cay cùng xiên cay lề đường. May mà được đưa đến bệnh viện kịp thời không là ngày mai trên báo sẽ đưa tin "Tiểu thư tập đoàn Vương Thiên ăn cay quá độ dẫn đến xuất huyết dạ dày tử vong tại chỗ" " Vương Thiên Phàm khoanh tay trước ngực, nghiêm giọng giáo huấn cô.

Vương mẹ nổi giận quay ra trừng con trai - "Con mới là chán sống ý. Em con nó mới tỉnh lại, con đứng đây lải nhải lắm thế hả?"

- "Mẹ à, chúng ta không thể tiếp tục nuông chiều con bé nữa. Nó đã 21 tuổi đầu rồi mà còn không biết chăm lo cho bản thân. May mà lần này chỉ bị xuất huyết nhẹ, nếu ngày sau ra đường ô tô đâm...."

- "Cái thằng này, ai lại đi trù ẻo em gái mình giống như mày không? Đi đi đi, ra xem ba mày đem đồ ăn đến chưa, mang vào cho Y Y ăn, con bé suốt từ qua chưa ăn gì rồi." Mẹ Vương lớn giọng đánh vào người Vương Thiên Phàm vài cái rồi đuổi anh ra ngoài.

Sau khi đuổi được thằng con giời đánh đi, bà lại quay lại giường bệnh, vuốt ve khuôn mặt Vương Thiên Y - "Sao rồi con, bụng còn đau không?"

Từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của Vương Thiên Y. Mọi chuyện diễn ra trước mắt cô không thể quen thuộc hơn. Giống y hệt 4 năm trước, ngày mà cô còn chưa gặp Trần Huyết Thiên, ngày mà cô còn là vị đại tiểu thư kiêu ngạo, tay không dính một giọt nước. Cô sống lại rồi sao?

- "Sao lại khóc nữa rồi? Con gái ngoan, nói cho mẹ nghe, con bị đau chỗ nào? Không được, mẹ phải đi gọi bác sĩ. Tên bác sĩ kia dám lừa mẹ là con không còn vấn đề gì rồi." Mẹ Vương hốt hoảng, xoay người muốn đi tính sổ với người bác sĩ vừa nãy.

- "Mẹ....con không sao rồi, dạ dày còn khó chịu một xíu thôi." Vương Thiên Y kéo tay mẹ Vương lại, dịu giọng an ủi.

- "Thật sự không sao?"

- "Vâng! Nhưng mà....con đói...." Vương Thiên Y mỉm cười lém lỉnh

Mẹ Vương ngồi xuống, vỗ vỗ tay cô, mỉm cười dịu dàng, khác xe vẻ mặt hung thần khi nói chuyện với Vương Thiên Phàm -"Con cố đợi một chút, ba con đã về nhà lấy thức rồi!" Nói rồi bà lại thở dài, siết tay con gái một chút, sức lực nhẹ không làm cho cô đau, khoé mắt bà dơm dớm nước mắt - "Y Y, hứa với mẹ, lần sau đừng ăn những món ăn ảnh hưởng đến sức khỏe như thế nữa được không? Lần này con làm chúng ta sợ muốn chết! Nếu con có mệnh hệ gì, chúng ta phải làm sao đây?"

Vương Thiên Y ôm lấy mẹ Vương, tay vuốt ve lưng bà an ủi, nhẹ giọng thủ thỉ - "Con đã không sao rồi mà, mẹ yên tâm đi, lần sau con sẽ chú ý hơn." Nước mắt cô lại rơi lã chã. Mẹ cô vẫn như vậy, vẫn luôn luôn quan tâm, bảo vệ cô. Cũng chính vì vậy, khi cô khóc lóc đau khổ, mẹ đã cùng ba không ngại trời sắp bão, bay từ chỗ du lịch về chỉ để an ủi cô. Nhưng thật không may.....không sao, ông trời đã cho cô sống lại, cô sẽ để ba mẹ giống một đời an nhiên.

Cạch. Cửa mở ra, ba Vương cùng Vương Thiên Phàm bước vào cùng với cặp l*иg trên tay.

Ba Vương vội vã đến bên giường - "Sao hai mẹ con lại ôm nhau khóc thế này, có chuyện gì?"

Mẹ Vương tự lau nước mắt trên mặt mình rồi quay sang lau giúp con gái, giọng nửa đùa nửa thật đáp - "Không phải tại ông đi lâu quá sao? Mau, đem đồ ăn ra cho con gái ăn đi, con bé đói này giờ rồi."

- "Được được, Tiểu Phàm, mau múc cháo ra cho em gái con đi" Ba Vương lúc này mới an tâm, quay ra chỉ đạo con trai.

- "Hừ, đói thôi mà cùng khóc được, từ lúc nào em lại mít ướt như vậy hả?" Vương Thiên Phàm vừa lấy cháo ra bát, vừa không quên châm chọc trêu đùa em gái.

Ba Vương và mẹ Vương không hẹn mà cùng quay ra trừng Vương Thiên Phàm một cái khiến Vương Thiên Y không khỏi phì cười. Đúng là gia đình cô, không bao giờ hết náo nhiệt!