Chương 14

Ngồi một mình trong phòng bệnh, cô đã khóc rất nhiều. Khóc đến nỗi hai mắt sưng húp lên ai nhìn cũng thương xót. Không lẽ đối với hắn lúc nào cũng chỉ có công việc thôi sao? Đã hứa vậy rồi mà còn bỏ đi, thật là tàn nhẫn mà.

Tần Gia Linh cứ thế ngồi ôm mặt khóc rồi suy nghĩ vớ vẩn suốt cả buổi chiều.

* Cốc...cốc...cốc *

Tiếng gõ cửa từ ngoài vang lên, cô vui mừng chạy ra mở cửa vì nghĩ rằng hắn đã về. Ai ngờ...đó không phải là hắn. Từ trên xuống dưới người này bận cả một cây vest đen nhìn rất quyền quý. Hắn có gương mặt như được tạc tượng mà ra kèm theo cái khí chất cao ngạo lạnh lùng ấy như được tạo ra từ một khuôn cùng với Tần Hàn Lãnh.

Cô định thần lại suy nghĩ, liếc nhìn hắn một lượt, giọng đầy cảnh giác

" Anh trai, anh là ai? "

Hắn không biểu lộ một chút cảm xúc nào gọi là kinh ngạc. Chỉ khoanh tay đứng đối diện với cô mà đáp lại

" Em trai Tần Hàn Lãnh. Anh tôi bảo đến chăm sóc em giúp anh ấy. Nếu có chuyện gì cứ việc bảo tôi "

" Không cần đâu. Anh về đi " - Linh nhi vẻ mặt thờ ơ, xua tay tỏ vẻ không cần thiết đuổi anh ta về

Hắn dường như không quan tâm đến hành động hay lời nói của cô lúc này. Hắn chỉ biết nghe lời anh trai đến chăm sóc cho cô mà thôi. Hắn khẽ cúi người bế bổng Linh nhi khỏi mặt đất

" Này, anh làm gì vậy? Mau bỏ tôi xuống "

" Nằm im " - Hắn khẽ lườm cô bằng cái ánh mắt đáng sợ khiến cô cũng tự động mà im thít

Đến nơi, hắn nhẹ nhàng đặt cô xuống giường rồi kéo chăn cho cô ngủ

" Tôi không muốn ngủ. Đừng ép tôi " - Tần Gia Linh khó chịu vùng dậy, quay sang trách móc hắn

" Nếu em không ngủ thì papa em sẽ không vui đâu " Hắn chỉnh lại chăn cho cô rồi quay đi

" Khoan đã...anh định đi đâu? "

" Tôi ngồi ngoài này. Nếu có việc gì em cứ gọi "

" Khoan! Tôi còn chưa biết anh tên gì? "

" Tần Minh Dã "

Hắn cứ thế mà bước đi. Cô cứ thế mà đắm đuối nhìn theo cái bóng lưng cao lớn đang xa dần.

" Với một số người một khi đã lướt qua nhau thì sẽ trở thành người xa lạ. Nhưng có lẽ giữa tôi với anh sẽ có một chút gì đó gọi là duyên phận đúng không anh trai? "