Chương 15

Hiện đã là 12h đêm. Các căn phòng của những bệnh nhân khác đều đã tắt đèn đi ngủ nhưng chỉ riêng cô là vẫn để đèn sáng choang để chờ hắn về. Tần Minh Dã ngồi ngoài cửa suốt mấy tiếng đồng hồ như một pho tượng gỗ vẫn lặng yên không cảm xúc. Mấy người xung quanh khuyên hắn bảo cô đi ngủ giữ sức nhưng hắn chẳng hề quan tâm mà vẫn mặc Tần Gia Linh muốn làm gì thì làm.

1 tiếng...

2 tiếng...

Hắn vẫn chưa trở về. Cô bắt đầu không kìm nén nổi những giọt nước mắt đang rơi đầy trên mặt. Tại sao hắn vẫn chưa trở về chứ? Không lẽ hắn đang ân ái với tình nhân nào bên ngoài sao? Hàng vạn câu hỏi cần được giải đáp hiện đầy lên trong đầu Linh nhi của hắn.

Tần Minh Dã ngồi ngoài ngủ cũng không ngủ nổi. Mỗi lần hắn đang thϊếp đi thì tiếng nấc của cô lại làm hắn bật tỉnh. Hắn trong lòng tức giận nhưng vẫn không bộc lộ cảm xúc ra ngoài cứ thế mà bước vào phòng nhìn cô đang ôm mặt khóc.

Tần Gia Linh không kìm nén được cảm xúc mà ngước mặt lên trách móc hắn

" Anh thấy tôi khóc mà cũng không an ủi được 1 tiếng nào là sao? Anh còn có tình người không vậy? "

" Vậy mỗi lần em khóc như vậy thì anh trai anh lại dỗ em à? "

" Phải, phải rồi " - Linh nhi mặc dù biết mỗi lần cô khóc đều không để hắn phát hiện thì làm gì có chuyện biết hay không biết chứ nhưng cô quan trọng nhất vẫn là phải giữ thể diện trước mặt tên này

" Ồ? Vậy có vẻ anh vô tình với em quá nhỉ ? "

Tần Minh Dã miệng khẽ nhếch lên hình thành một đường vòng cung tuyệt mĩ. Hắn vẫn không biểu lộ chút cảm xúc nào bước từng bước tới phía cô đang nằm, ánh mắt hiện lên đầy sự xảo quyệt.

" Này? Anh tính làm gì tôi ? "

Hơi thở nóng bỏng của hắn phả lên gương mặt cô. Hắn đưa ngón tay thon dài, nâng cằm Tần Gia Linh, tăng thêm chút lực đạo siết chặt cái cằm thon nhỏ của cô. Linh nhi hoảng hốt nhắm chặt hai mắt lại chu mỏ lên như đang chờ đợi một nụ hôn từ hắn.

Lúc này nhìn cái dáng vẻ của một cô bé tự luyến như cô khiến Tần Minh Dã suýt chút nữa là bật cười thành tiếng. Thực chất hắn chỉ định lấy cái bụi dính trên tóc cô thôi nhưng cô lại tưởng bở mà nghĩ hắn dự định hôn mình. Dù sao đây cũng là nụ hôn đầu của Tần Gia Linh, trao cho một tên biếи ŧɦái đẹp trai như hắn kể ra cũng tạm chấp nhận được.

Mãi một hồi lâu sau không thấy có động tĩnh gì, Linh nhi mới hé mắt ra tò mò nhìn xung quanh thì thấy hắn đang cầm tờ báo ngồi cạnh đó đọc. Cô thực chất vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, ngơ ngác hỏi hắn

" Ơ? Sao anh không hôn tôi "