Chương 2:

Dương Xuyên Chi run sợ chạy ào ra phía bàn trang điểm soi lại mình nhưng đáng tiếc thay ngoại hình vẫn chẳng thể quay trở lại. Thân thể của một cô bé 10 tuổi kết hợp với trái tim của một cô gái 24 tuổi thật chẳng thoải mái chút nào. Trong tủ đồ hiện giờ của cô chẳng có một bộ đồ nào được coi là vừa vặn. Ngán ngẩm và chán nản, Dương Xuyên Chi quyết định gọi điện cho Ngọc Diệp - bạn thân nhất của cô.

" Alo? " - Đầu dây bên kia bắt máy

" Ngọc Diệp à, mày đang làm gì thế? "

" À ờ, em là ai vậy? Gọi nhầm số sao? "

" Tao Chi nè mày "

" Chi sao? Làm sao có thể chứ? Giọng con Chi sao yếu ớt vậy được? Giọng nó thì phải bằng cả cái loa phường chứ chẳng đùa " - Ngọc Diệp phấn khích cười sặc sụa

" Nói chung tao giờ cũng không có cách nào giải thích rõ với mày. Thôi mày cứ qua đây đi tao đang gặp chút rắc rối " - Dương Xuyên Chi thở dài không tài nào giải thích nổi vấn đề cô đang gặp phải cho con bạn thân ngốc nghếch này hiểu.

" Cái gì? Con Chi gặp rắc rối sao? Được, được rồi. Đợi chị tí chị qua ngay " - Ngọc Diệp hốt hoảng cúp máy đạp xe nhanh hết sức qua nhà cô

__30' sau_

* Cộc Cộc *

" Diệp, mày tới rồi hả? " - Cô mừng rỡ như gặp được vị cứu tinh của đời mình

" Em, em gái à? Chị Chi đâu rồi? " - Ngọc Diệp lo lắng hỏi cô

" Cái này...thôi mày cứ vào nhà đi rồi tao kể cho mà nghe " - Dương Xuyên Chi vội vàng kéo con bạn thân vào nhà

_Trên giường _

" Ngọc Diệp, tao là Xuyên Chi đây. Tao, tao bị...Nói chung là bị cái gương bằng bạc này làm cho trở về hồi nhỏ. Mày hiểu chưa? "

" Em gái à, chị méo hiểu gì luôn " - Ngọc Diệp mặt mày ngu ngơ trợn tròn mắt

" Mới 10 tuổi mà em đã nói dối siêu vậy sao? Đúng là thiên tài " Cô vỗ tay bộp bộp ca ngợi

" Trời ơi, mày thực sự không tin tao à? " - Dương Xuyên Chi vò đầu bứt tai " grừ " lên một tiếng

" Có phải mày có cái nốt ruồi giữa hông đúng không? Còn có..." - Cô bắt đầu kể lể ra hàng hoạt điểm phân biệt trên cơ thể con bạn mình để chứng minh những gì cô nói là thật

" Làm, làm sao em biết được mấy cái này? Là chị Chi nói cho em sao " - Ngọc Diệp ngạc nhiên hỏi

" Không lẽ em thực sự là Xuyên Chi sao? " - Cô há hốc mồm không thể tin nổi

" Ừm, là tao đây " - Dương Xuyên Chi gật gù thừa nhận

" Ôi trời bạn tao? Mày đáng yêu quá!!! " Ngọc Diệp mừng rỡ ôm chặt lấy cổ của cô mà thét lên

" * Khụ Khụ * Tao sắp bị mày bóp cổ tới chết rồi nè "