Chương 3

Sau đó Ngọc Diệp dẫn cô tới cửa hàng mua sắm để mua đồ. Vừa bước vào cửa hàng, bao nhiêu ánh mắt kinh ngạc đổ dồn vào hai người bọn họ. Những lời bàn tán bắt đầu phát ra.

" Ôi trời! Cô gái kia còn trẻ vậy mà đã có con lớn ngần này rồi sao? Bọn trẻ giờ táo bạo quá "

" Nhìn mẹ nó xấu thế kia mà đẻ ra được đứa con như vầy đúng là khó tin mà "

"....."

Ngọc Diệp khóc thút thít quay sang nhìn cô với vẻ mặt đáng thương như một chú cún bị bỏ rơi

" Chi, mày là con tao thật à? "

* Bộp * " Mày không nghe người ta nói đó sao? Mày xấu như vậy mà có được đứa con xinh đẹp như tao sao? Hứ, đúng là mộng tưởng " - Dương Xuyên Chi khoanh tay trước ngực mặt vênh lên như cái cuốc

..........

Hai người đi đến một quầy bán toàn những bộ đồ hàng hiệu. Dương Xuyên Chi quên mất thân phận hiện tại của mình nên nhìn thấy đồ đẹp là hai mắt đã sáng lên như sao. Cô thản nhiên nhặt từng bộ đồ yêu thích thả vào giỏ. Bao nhiêu ánh mắt kinh ngạc đổ dồn vào cô lúc này.

" Chà, con bé có mắt thẩm mỹ thật đó "

" Giá mà tôi cũng có đứa con như vầy thì tốt biết mấy "

Sau một hồi chọn lựa, cô mang quần áo ra quầy thanh toán

" Cô bé, tổng số tiền của cháu là 2 triệu 500 đồng "

" Được. Ngọc Diệp, thanh toán đi " - Cô quay mặt lại nhưng chẳng thấy cô ấy đâu. Vẻ mặt khổ sở của Dương Xuyên Chi dần dần biểu hiện rõ trên khuôn mặt

" Em...không mang tiền. Chị...có thể ghi nợ cho em được không ạ? "

" Cô bé à cháu đang nói đùa gì vậy? Không mang tiền thì trả lại đồ đi " - Cô ta nghiêm khắc giựt lấy túi đồ từ tay cô mắng mỏ

" TÔI TRẢ " - Một giọng nói trầm ấm pha chút lạnh lẽo vang lên. Người đàn ông trung niên tầm 30 tuổi diện cả cây vest đen trên người, gương mặt hoàn mỹ như được tạc tượng mà ra.

Dương Xuyên Chi ngạc nhiên quay người lại đối diện với hắn. Bất chợt bờ môi cô giật giật vài cái thốt lên theo bản năng

" Tần Hàn Lãnh? "

Hắn ta bỗng nhiên khựng lại. Đôi mày sắc bén nhíu nhẹ một chút tò mò hỏi cô.

" Cô bé, em quen tôi sao? " - Hắn ngồi xuống đối diện với cô, nhẹ nhàng vuốt từng gợn tóc xõa trên gương mặt bầu bĩnh ấy

" Rất giống "

Trái tim của cô lúc này đập rất nhanh. Nhanh đến nỗi nó như muốn bật ra ngoài. Dương Xuyên Chi rùng mình một cái đáp lại hắn.

" Chắc chú nhầm người rồi "

" Ừm, chắc vậy " - Bờ mi trên gương mặt của hắn cụp xuống. Gương mặt bỗng chốc trở nên thoáng buồn.

Hắn đứng dậy, lấy lại vẻ uy nghiêm ban đầu.

" ĐI THÔI " - Hắn ra lệnh cho mấy tên vệ sĩ xung quanh