Chương 6:

Tối đến hắn dắt cô xuống phòng ăn, đó là một căn phòng rất rộng lớn. Cô kinh ngạc nhìn căn phòng bếp này phải to bằng cả cái nhà cô thuê hồi trước.

" Papa ơi, nó thật đẹp " - Tần Gia Linh nhìn hắn với ánh mắt ngưỡng mộ

" Đẹp đúng không? Từ giờ trở đi đây đã là nhà của Linh nhi nên tất cả các phòng trong nhà này đều là của Linh nhi được chứ? " - Hắn cười rồi xoa đầu cô

Trên bàn ăn được đặt một cây đèn bằng nến nhìn rất lãng mạn. Chiếc khăn dải bàn cũng được trang trí hết sức tinh xảo. Cô cảm thấy hình như nó giống một bữa cơm hẹn hò hơn là một bữa cơm gia đình. Tần Gia Linh nghĩ đến đây mừng thầm trong lòng bất chợt bật cười thành tiếng. Cô nghĩ thầm:

" Liệu có phải anh ấy đang hẹn hò với mình không ta? " - Nhưng cô quên mất rằng hiện tại cô chỉ là một đứa trẻ nên điều đó là không thể nào.

" Linh nhi, mặt papa dính gì sao? " - Hắn thấy cô cười mãi thì tò mò quay sang hỏi

" Dạ? Không, không có gì đâu ạ. Mà sao chúng ta vẫn chưa ăn cơm vậy ạ? " - Tần Gia Linh khó hiểu quay sang hỏi hắn

" Linh nhi cố gắng đợi thêm một chút nữa nhé. Cô ấy sắp qua rồi " - Tần Hàn Lãnh mỉm cười nói

* Cạch * - Chiếc đũa trên tay cô bất chợt rơi xuống đất. Cô sốt ruột tuôn ra hàng vạn câu hỏi đòi hắn giải đáp.

" Papa, cô ta tên gì ạ? "

" Cô ấy tên Nhã Nhan "

" Cô ta và papa là quan hệ gì vậy? ''

" À...quan hệ nam nữ. Cô ấy là bạn gái của papa và tương lai có thể là mẹ kế của con "

" Papa, người và cái cô Nhã Nhan ấy tiến triển tới đâu rồi? " - Đúng là giấu đầu hở đuôi mà. Có cô bé 10 tuổi nào mà lại hỏi như vậy không cơ chứ?

" Hả? Con học cái này ở đâu vậy? " - Tần Hàn Lãnh kinh ngạc quay sang đối diện người với cô nghiêm giọng hỏi

" Con..." - Cô cứng họng, giọng nhỏ dần

Bỗng nhiên cô ta bước vào khiến bầu không khí đang im ắng lại trở nên náo nhiệt lạ thường. Nhã Nhan trên tay cầm một bộ đồ chơi búp bê tươi cười dơ ra trước mặt cô. Mặc dù không muốn nhận những thấy ánh mắt ra lệnh từ hắn nên cô đành phải thuận theo.

" Anh, đây là Linh nhi mà anh nói đó sao? Con bé dễ thương ghê ha " - Ả ta nhéo hai má của cô khiến chúng đỏ ửng lên vì bị móng tay sắc nhọn của ả cào phải.

" Buông tôi ra " - Linh nhi hung dữ hất tay ả xuống khỏi mặt mình. Nhân cơ hội Nhã Nhan tự mình ngã nhào xuống đất làm cô bị mang tội danh đẩy ngã ả.

Tần Hàn Lãnh đang lau đũa thấy vậy liền chạy nhanh ra đỡ ả dậy, tức giận quay ra quát mắng cô

" Linh nhi, con thật khiến papa thất vọng "

" Papa, con không có mà. Là cô ta tự ngã rồi đổ tội cho con " - Cô lúc này cố kìm nén những giọt nước mắt và cố chấp quay sang giải thích với hắn rằng bản thân vô tội nhưng hắn không hề để ý tới những lời nói này của cô mà thản nhiên dẫn ả ta lên tầng.

" Papa, người nghe con giải thích đi mà. Thực sự không phải như papa nghĩ đâu. Là cô ta..." - Chưa nói hết câu, Tần Hàn Lãnh trên tầng đã vọng xuống

" CÂM MIỆNG! Tối nay phạt con ngủ ở sofa để tự kiểm điểm lại bản thân mình. Sáng mai dậy tự động lên tầng xin lỗi cô Nhãn Nhan cho papa nghe chưa? "

" Dạ " - Linh nhi buồn bã bước từng bước nặng nề về phía để ghế. Cô nhẹ nhàng ngả lưng xuống rồi ngủ thϊếp đi từ lúc nào không hay.