Chương 7

Trùng hợp thay tối nay lại có mưa giông rất lớn. Cô bắt đầu cảm thấy toàn thân lạnh cóng như người sắp chết. Tiếng sấm chớp bắt đầu vang lên ngày một nhiều

* Bùm! Bùm! Bùm! *

Vốn là người sợ tiếng kêu to nay lại gặp phải sấm chớp khiến cô vô cùng hoảng sợ. Tần Gia Linh khẽ ngồi dậy với lấy cái gối ôm chặt vào người

* Bùm! *

Tiếng sấm lại một lần nữa vang lên. Linh nhi sợ hãi chạy vội lên phòng ngủ cùng papa mà quên mất rằng hôm nay ngôi nhà này không chỉ có hai người bọn họ

Tiếng sấm kêu to lấn át hết tiếng kêu dâʍ đãиɠ của ả ta khiến cô cứ thế mà mở cửa bước vào

* Cạch * - Cánh cửa dần dần được mở ra. Cảnh tượng trước mặt cô là một đôi cẩu nam nữ không một mảnh vải che thân đang cuốn quýt lấy nhau không rời.

Trong khi đứa con gái Linh nhi tội nghiệp của hắn đang nằm co ro vì lạnh dưới kia mà hắn vẫn còn tâm trạng làm những việc xấu hổ như vậy hay sao?

Chân tay Tần Gia Linh bỗng chốc trở nên bủn rủn đến lạ thường, cảnh tượng trước mặt cô cũng mờ dần rồi biến mất. Trong chốc lát, cô con nuôi bé nhỏ của hắn lăn ra sàn mà ngất xỉu nhưng hắn vẫn không hề hay biết đến sự xuất hiện của cô. Ả ta cư nhiên thấy cô nằm trên sàn co rút, mồ hôi đầm đìa lên cơn sốt thì mãn nguyện vô cùng

" Nhóc con, tốt nhất là ngươi vĩnh viễn đừng mở mắt " - Ả thầm nghĩ