Chương 10: Tiếc Nuối Muộn Màng

Thẩm Tư Họa như một ngọn cỏ ven đường, có cũng được, không có cũng chẳng sao.

Thế mà, khi đối mặt với thể xác không hồn phách của Thẩm Tư Họa, Vạn Kinh Thiên cảm thấy mặt đất dưới chân mình như sụp đổ. Thì ra hạnh phúc trong tay hắn chỉ là một nắm cát, mỗi lúc một vơi đi.

Cơn đau đeo bám Vạn Kinh Thiên suốt ba năm, cho đến khi Thẩm Tư Họa tỉnh dậy. Hắn tưởng rằng tháng ngày hoang hoải chờ mong của hắn đã kết thúc, hạnh phúc mà hắn vô tình đánh mất đã tìm lại được trong tầm tay, thế nhưng, đối diện với hắn chỉ là sự thờ ơ, lãnh cảm của Thẩm Tư Họa.

Cô xua đuổi hắn, khước từ mọi sự quan tâm của hắn.

Vạn Kinh Thiên ngồi thừ người bên giường, nhìn Thẩm Tư Họa cắm mặt vào máy chơi điện tử, không thèm nhìn hắn dù chỉ một cái liếc mắt. Vạn Kinh Thiên không dám rời đi, sợ hắn quay mặt đi, Thẩm Tư Họa sẽ tan vào không khí.

Vạn Kinh Thiên chậm rãi hồi tưởng lại những ngày tháng trước đây, khi hắn luôn tất bật với công việc. Thẩm Tư Họa luôn ngồi ở một bên, chờ đợi hắn ngước mắt lên nói với cô một vài cô. Hắn thường hay bảo, có những chuyện dù nói với cô, cô cũng chẳng hiểu được. Lúc này, chính hắn trải nghiệm sự dư thừa của bản thân trong cuộc sống của cô, hắn mới cảm nhận sâu sắc sự cô đơn mà cô phải chịu đựng.

- Tư Họa, trễ lắm rồi, em đi ngủ đi, mai rồi chơi tiếp, được không?

Thẩm Tư Họa không nói gì, chỉ chăm chăm vào màn hình máy tính. Trước đây Vạn Kinh Thiên thường hay chê bai cô chỉ biết chơi game, khiến cô mỗi lần muốn chơi đều lén la lén lút. Hiện tại thật tốt, cô có thể tha hồ chơi mà không cần quan tâm đến cái nhìn của Vạn Kinh Thiên nữa.

Vạn Kinh Thiên tiếp tục tiến thêm một bước, ân cần choàng lên vai Thẩm Tư Họa một tấm chăn mỏng:

- Khuya rồi, trời lạnh, em đừng chơi nữa, hai tay cóng cả rồi!

Thẩm Tư Họa vùng vằng, hất tay Vạn Kinh Thiên. Đôi hàng lông mày cô chặt lại, tỏ vẻ chán ghét. Vạn Kinh Thiên hiểu, Thẩm Tư Họa đang không vui. Mấy hôm trước cô không chịu uống thuốc, tiêm thuốc đúng giờ, khó khăn lắm Lộc Hàn với Lăng Thanh Hà mới thuyết phục được cô. Hiện tại, nếu hắn còn chọc giận Thẩm Tư Họa, chỉ sợ cô sẽ đóng kín cửa phòng, tuyệt giao với tất cả mọi người.



Vạn Kinh Thiên sai người hầu mang lại cho Thẩm Tư Họa một chén yến chưng. Hắn ân cần múc môt muỗng đầy, đưa lên trước môi Thẩm Tư Họa.

- Anh không làm phiền em chơi game nữa, nhưng em ăn một chút tổ yến cho khỏe người, được không?

Thẩm Tư Họa không thèm nói gì, bưng laptop đứng dậy, đi thẳng về phía bàn làm việc của cô, tiếp tục chơi game. Vạn Kinh Thiên nhìn thái độ lãnh đạm của Thẩm Tư Họa, trong lòng nhói lên một hồi. Hắn lặng lẽ đặt chén yến chưng trên tủ đầu giường, nhẹ giọng nói:

- Em nghỉ ngơi sớm, trước khi đi ngủ thì ăn chút yến nhé! Anh… về phòng trước.

Vạn Kinh Thiên không nén được tiếng thở dài, lặng lẽ rời khỏi phòng Thẩm Tư Họa. Đợi hắn đi khỏi, Thẩm Tư Họa mới quay mặt lại nhìn chén yến nóng hổi. Cô chán ghét nhìn chằm chằm chén yến, rồi lại tiếp tục chơi game.

Sáng hôm sau, khi Thẩm Tư Họa thức dậy, bên cạnh cô, Vạn Kinh Thiên đã ngồi đó từ lúc nào. Thẩm Tư Họa vừa nhìn thấy Vạn Kinh Thiên, đôi mắt đẹp bỗng chốc lộ vẻ bực bội. Cô xoay người, trùm chăn kín đầu, định tiếp tục ngủ.

Vạn Kinh Thiên nhìn chén yến chưng trên đầu giường, từ tối qua đến nay, Thẩm Tư Họa vẫn không hề động vào. Điểm tâm mà Vạn Kinh Thiên mang đến vẫn đang đặt trên bàn làm việc của Thẩm Tư Họa, hắn định cùng cô ăn một bữa sáng.

Vạn Kinh Thiên định gọi Thẩm Tư Họa dậy, thì bất chợt điện thoại trong túi quần hắn rung lên. Vạn Kinh Thiên nhìn thấy người gọi đến là Kỳ Duy, liền nhớ ra hôm nay có cuộc họp quan trọng. Mấy ngày nay, Vạn Kinh Thiên đặt hết tâm tư mình vào chuyện của Thẩm Tư Họa, khá nhiều việc hắn phải trông cậy vào Kỳ Duy xử lý.

Vạn Kinh Thiên dỗ dành Thẩm Tư Họa vài cô rồi bước ra khỏi phòng. Hắn ra lệnh cho người hầu hâm nóng điểm tâm, mang vào cho Thẩm Tư Họa, sau đó nhanh chóng đến Công ty Vạn Thị giải quyết công việc.

---------------------------------------------------