Chương 11: Khách Quý Đến Nhà

Vạn Kinh Thiên trở về nhà vào buổi tối, từ ngoài cổng hắn đã nghe được âm thanh cười giòn tan của Thẩm Tư Họa. Xem ra chiều nay, tâm tình của Thẩm Tư Họa rất tốt. Vạn Kinh Thiên cũng thấy tâm mình thả lỏng hơn, lâu lắm rồi hắn mới nghe thấy tiếng cười của Thẩm Tư Họa.

Có lẽ là đã năm năm rồi.

Lúc Vạn Kinh Thiên gặp Thẩm Tư Họa là bảy năm về trước. Khi ấy, cô chỉ mới mười bảy tuổi, đang là chân sai vặt trong Công ty Mã Gia. Mã tổng là người đã thu nhận Thẩm Tư Họa từ nhỏ, cũng là người đã giúp đỡ Vạn Kinh Thiên đối phó với Tập đoàn Quách Thị, đối đầu với kẻ bị tình nghi đã gϊếŧ chết cha mẹ của hắn. Lúc đó, Thẩm Tư Họa vẫn là cô thiếu nữ vui tươi, nhí nhảnh, ăn nói có chút ba hoa, nhưng dường như luôn vô lo vô nghĩ.

Thẩm Tư Họa sát cánh bên cạnh Vạn Kinh Thiên hai năm, cùng hắn từng bước từng bước trả thù Quách Phú Tình, vì hắn mà không ngại dấn thân vào hiểm nguy. Sau hai năm đó, chính Lăng Thanh Hà lại là người tác hợp cho hắn và Thẩm Tư Họa, để hắn mang Thẩm Tư Họa rời đi, chuyển đến thành phố X.

Từ lúc kết hôn cho đến nay, Thẩm Tư Họa chưa bao giờ vui vẻ đến thế. Cô đang chìm đắm trong niềm vui nào đó, mà hắn hoàn toàn phải đứng ở một bên.

Vạn Kinh Thiên đẩy cửa bước vào, đập vào mắt hắn là cảnh tượng Thẩm Tư Họa ngồi bệt dưới sàn, hai tay liên tục hí hoáy điều chỉnh máy điện tử, đấu một trận nảy lửa với Lăng Thanh Hà. Bên cạnh hai người, Lộc Hàn không ngừng tếu táo bình luận, khiến Thẩm Tư Họa không nhịn được, cười như nắc nẻ.

Vạn Kinh Thiên nhìn cảnh tượng trước mắt, đoán chừng Thẩm Tư Họa ở nhà buồn chán, nên đã rủ rê Lăng Thanh Hà và Lộc Hàn đến chơi với mình. Vạn Kinh Thiên bỗng cảm thấy trong lòng chua xót xen lẫn hụt hẫng.

Thẩm Tư Họa đã hoàn toàn buông bỏ sự chán ghét của cô dành cho Lăng Thanh Hà, điều này chứng tỏ sự hiện diện của Lăng Thanh Hà trong cuộc tình giữa cô và hắn đã không còn ý nghĩa gì nữa. Nói cách khác, Thẩm Tư Họa đã không còn đặt tâm tư mình vào hắn nữa.

Cũng có thể nói rằng, cô đã không còn yêu hắn.



Nghĩ đến điều này, tim Vạn Kinh Thiên chợt nhói đau. Hắn nhìn vẻ mặt hoan hỷ của Thẩm Tư Họa và sự thân thiết giữa cô với Lăng Thanh Hà, khóe miệng nhếch lên một nụ cười giễu cợt chính mình.

- Vạn Kinh Thiên, anh về rồi!

Người lên tiếng là Lăng Thanh Hà. Cô ấy phát hiện ra Vạn Kinh Thiên đứng ở cửa ra vào, nhìn ngắm Thẩm Tư Họa một lúc lâu, ánh mắt không giấu được sự xót xa. Lăng Thanh Hà thầm thở dài trong lòng, Vạn Kinh Thiên vốn dĩ là người đàn ông tốt, lẽ ra hắn phải có được hạnh phúc của riêng mình. Đáng tiếc… không biết nên trách ông trời trêu ngươi, hay trách hắn cố chấp, mù quáng.

Vạn Kinh Thiên gật đầu với Lăng Thanh Hà, lúc này, trong mắt hắn, Lăng Thanh Hà không còn vầng hào quang sáng chói mà hắn hằng mơ tưởng nữa. Mọi tâm tư của hắn đều đặt lên người Thẩm Tư Họa, mà cô, biết hắn trở về, vẫn không hề quay mặt nhìn lại, chỉ chăm chăm chơi điện tử.

Vạn Kinh Thiên thấy Thẩm Tư Họa ngồi dưới đất lạnh, liền cởϊ áσ khoác, khoác lên người cô:

- Tư Họa, em mới ốm dậy, đừng ngồi dưới đất, nhiễm hơi lạnh vào người.

Thẩm Tư Họa vùng vằng, hất tung áo choàng của Vạn Kinh Thiên, cô mày khó chịu:

- Anh đi đi, đừng có giả bộ quan tâm tôi này nọ, nghe mà buồn nôn!

--------------------------------------------