Chương 22: Tìm Thấy Em

Trưa hôm đó, Vạn Kinh Thiên đánh xe đến trụ sở Công ty Đinh Tuấn, trên xe còn có một bó hoa hồng rất to và đắt tiền. Vạn Kinh Thiên cầm bó hoa trên tay, ngang nhiên bước vào Công ty Đinh Tuấn, trên mặt nở một nụ cười rất tự tin.

Vạn Kinh Thiên biết Thẩm Tư Họa vốn là một cô gái mềm yếu, cô sẽ rất dễ dàng bị chinh phục bởi những điều lãng mạn, bất ngờ. Hơn nữa, Vạn Kinh Thiên không tin Thẩm Tư Họa không còn chút cảm xúc gì với hắn. Sáng nay, khi hắn hôn cô, cô vẫn ngơ ngác một lúc rất lâu, không hề có sự phản kháng.

Khi Vạn Kinh Thiên bước vào Công ty Đinh Tuấn, bộ sự chú ý của nhân viên Công ty đều dồn lên người hắn, Vị tổng tài khí chất cao lãnh, sang trọng, đang mặc một bộ tây trang vô cùng đắt đỏ. Trên tay Vạn Kinh Thiên lại cầm một bó hoa rực rỡ. Dáng người Vạn Kinh Thiên cao ngất, vai rộng, chân dài, tỷ lệ cơ thể vô cùng hài hòa, cân đối, khiến cho không ít cô gái trẻ gần đó phải xuýt xoa, không biết là người phụ nữ nào lại may mắn được hắn dốc lòng theo đuổi.

Vạn Kinh Thiên không quan tâm những ánh mắt soi mói, ngưỡng mộ xung quanh mình, hắn đi thẳng lên phòng Tổng giám đốc gặp Đinh Tuấn. Hắn bước vào phòng, Đinh Tuấn đã nhận ra người đàn ông mà Thẩm Tư Họa gọi là “chồng”. Đinh Tuấn nghe được tin Thẩm Tư Họa đã thành hôn cách đây khoảng vài năm, nhưng anh biết cô không được hạnh phúc cho lắm. Vì vậy, đối với người mà Thẩm Tư Họa vẫn gọi là “chồng” này, Đinh Tuấn không hề có chút thiện cảm.

- Tôi muốn gặp Tư Họa!

Đinh Tuấn lắc đầu:

- Hôm nay Tư Họa không đi làm. Sáng nay em ấy nói muốn đi dạo một lúc, sau đó xin phép đến trễ. Thế nhưng cả buổi sáng nay lại không thấy tăm hơi.

Vạn Kinh Thiên sửng sốt một chút rồi cô mày lại, giọng điệu lộ vẻ nóng nảy:

- Anh là sếp của em ấy, lẽ ra phải gọi điện hỏi han em ấy mới phải!

Đinh Tuấn lắc đầu, thành thật nói:

- Tôi đã gọi, nhưng em ấy không nghe máy. Có lẽ đã quên điện thoại ở nhà. Tôi cũng đã nhờ trợ lý tìm kiếm em ấy, nhưng từ sáng đến giờ vẫn chưa có kết quả.

Khuôn mặt Đinh Tuấn không giấu được sự lo lắng, Vạn Kinh Thiên nghe tin Thẩm Tư Họa không rõ đã đi đâu, cũng cảm thấy sốt ruột đến rối bời. Hắn không thèm chuyện trò cùng Đinh Tuấn, lập tức đứng dậy.

- Anh tuyệt đối không được làm tổn thương Tư Họa, nếu không, tôi sẽ mang em ấy đi! Em ấy đã chịu khổ đủ rồi!

Đinh Tuấn giữ Vạn Kinh Thiên lại bằng một lời tuyên bố thẳng thừng. Vạn Kinh Thiên xoay người lại, nhìn đôi mắt kiên định của Đinh Tuấn, hắn biết, anh vô cùng nghiêm túc với những điều mình vừa nói.



Vạn Kinh Thiên siết chặt nắm tay, xem ra hắn đã có một đối thủ mới, một kẻ luôn chầu chực, sẵn sàng cướp Thẩm Tư Họa từ tay hắn.

Thẩm Tư Họa đi lang thang dọc mấy con đường mà cô thường hay đi trước đây, trong đầu suy nghĩ đủ chuyện vẩn vơ. Không biết trải qua bao lâu, có lẽ cũng đến giữa buổi sáng, Thẩm Tư Họa bất chợt thấy khung cảnh trước mắt có chút lạ lẫm.

- Thôi chết, mình đi đâu thế này?

Thẩm Tư Họa cô mày nhìn xung quanh, những con đường phía trước hầu như không người qua lại. Cô hoảng hồn, lục tung túi xách trong tay, tìm kiếm điện thoại di động.

Thẩm Tư Họa thất vọng phát hiện ra mình lại quên điện thoại ở nhà.

- Chết tiệt, lúc này lại quên điện thoại!

Thẩm Tư Họa thở hắt ra, nhìn xung quanh xem có gì có thể giúp cô định hình được nơi này là nơi nào hay không. Thẩm Tư Họa chắc mẩm rằng, mình chưa đi quá xa khu nhà của Vạn Kinh Thiên, nhưng vì biệt thự của Vạn Kinh Thiên được xây ở ngoại ô khá vắng người qua lại, nên ở đây, lúc này, dường như chỉ có mình cô.

Thẩm Tư Họa đi lòng vòng một hồi, chủ yếu để tìm xem liệu có ai có thể giúp cô được hay không, nhưng đáng tiếc là xung quanh cô không một bóng người. Từ trước đến nay, khả năng định vị của Thẩm Tư Họa rất kém, cô thường xuyên đi lạc. Nói đúng hơn, Thẩm Tư Họa bị mù đường nghiêm trọng.

Vừa đói, vừa khát, đi bộ từ nãy đến giờ cũng đã mỏi chân, Thẩm Tư Họa đành bất lực ngồi xuống bên vệ đường, dáo dác nhìn xung quanh để tìm kiếm sự giúp đỡ. Nếu lúc này có một cái bốt điện thoại, người đầu tiên cô gọi điện cô cứu có lẽ là…

Chỉ có thể là Vạn Kinh Thiên.

Thẩm Tư Họa lục tung trong trí óc mình, cô chua xót phát hiện ra, ngoại trừ số điện thoại của Vạn Kinh Thiên, cô không nhớ được thông tin liên lạc của bất cứ ai. Cuộc sống của Thẩm Tư Họa trước đây chỉ xoay quanh Vạn Kinh Thiên, thậm chí thế giới của cô sau khi rời Mã Gia, cũng chỉ có hắn.

Thật sự chua xót! Cô đã đánh mất bản ngã của chính mình, giam cầm cuộc sống và tương lai của chính mình như thế đấy!

Thẩm Tư Họa ngồi bên vệ đường, lơ đễnh nhìn lên tán cây trên đầu mình. Cô lẩm nhẩm đọc đi đọc lại tên đường, cố nhớ ra xem mình có ấn tượng gì với con đường này không, nhưng dường như không thể nào nhớ được.

--------------------------------------------