Chương 23: Tìm Thấy Em (Tiếp)

Không biết trải qua bao lâu, khi Thẩm Tư Họa đói đến mức bụng cô kêu lên rột rột, Thẩm Tư Họa mới bắt đầu cảm thấy khá hoang mang. Lúc này, nếu cô chỉ ngồi đây và chờ đợi, chắc chắn không một ai có thể cứu cô.

Thế nhưng, trái với những gì Thẩm Tư Họa nghĩ, ngay khi cô vừa ngẩng đầu lên, chiếc xe ô tô quen thuộc bỗng nhiên dừng ngay trước mặt cô. Thẩm Tư Họa đứng dậy, cùng lúc đó, người ngồi trong xe cũng hớt hải bước ra.

- Tư Họa, cuối cùng cũng tìm thấy em rồi! Anh lo chết mất!

Vạn Kinh Thiên kích động ôm chầm lấy Thẩm Tư Họa, trong khi cô vẫn rất ngỡ ngàng, không kịp phản ứng. Vạn Kinh Thiên xoa xoa tấm lưng gầy gò của Thẩm Tư Họa, siết chặt lấy cô như thể trong giây phút nữa thôi, cô sẽ rời xa hắn.

Thẩm Tư Họa rơi vào một cái ôm bất ngờ, toàn thân đông cứng. Giống như sáng nay, khi Vạn Kinh Thiên hôn cô, cô vẫn không thể nào khống chế được tình hình, chỉ có thể mặc hắn tùy ý giữ lấy cô.

Thẩm Tư Họa không biết có phải cô đã tham luyến hơi ấm và tình yêu của Vạn Kinh Thiên đến mức khiến bản thân mình dễ dãi, hèn hạ hay không. Thẩm Tư Họa không hề muốn đối diện với chính bản thân mình.

Dường như chưa bao giờ Vạn Kinh Thiên sốt sắng về Thẩm Tư Họa đến như vậy, ngoại trừ lúc cô vừa mới tỉnh dậy. Cảm giác được hắn quan tâm, lo lắng thực ra không hề tệ, thậm chí là rất ngọt ngào.

Là ngọt ngào chứa đựng cạm bẫy, khổ đau, mà Thẩm Tư Họa không bao giờ muốn bước chân vào dù chỉ một chút. Cô rất sợ!

- Tôi chỉ đi dạo một chút thôi…

- Anh rất lo cho em…

Thẩm Tư Họa đẩy Vạn Kinh Thiên ra, hắn chợt nhận ra đôi mắt hiện lên vẻ khó xử và xao động của cô. Vạn Kinh Thiên không biết đây liệu có phải tín hiệu đáng mừng không, nhưng nghĩ đến lời Vu Hiển, cùng với thái độ quyết liệt của Đinh Tuấn, hắn không thể không nắm bắt cơ hội.



- Tư Họa, hôm nay anh đến Công ty Đinh Tuấn đón em đi ăn trưa, còn mua hoa hồng cho em, em nhìn này! – Vạn Kinh Thiên vừa nói, vừa mở cửa xe ô tô, lấy ra một bó hoa hồng rực rỡ, xinh đẹp - Trước đây anh vô tâm hời hợt, không hiểu em. Hiện tại anh muốn tìm hiểu em, hiểu từng sở thích của em, từng thói quen của em, từng điều em muốn làm. Em có thể cho anh cơ hội không?

Lời nói của Vạn Kinh Thiên thành khẩn, lại có sự ăn năn, hối lỗi, Thẩm Tư Họa dù gì cũng là con người làm bằng máu thịt, nói không cảm động là dối mình lừa người. Thế nhưng, những vết thương lòng mà hắn gây ra cho cô thực sự không thể một sớm một chiều bù đắp được. Thẩm Tư Họa lại sợ chính mình bị tổn thương, một lần nữa phải đối mặt với nỗi thất vọng đến chẳng thiết sống.

- Tôi mệt rồi, anh buông tha tôi đi!

Vạn Kinh Thiên biết con đường phía trước còn dài, dù sao những tổn thương mà Thẩm Tư Họa phải chịu đựng cũng không thể sớm ngày nguôi ngoai. Hắn nhìn vào mắt cô, nói như van lơn:

- Anh thừa nhận, trước đây anh mù quáng, anh không nhìn rõ lòng mình, đến khi em bất tỉnh, anh mới hiểu được anh yêu em, cần em như thế nào. Hiện tại, chúng ta vẫn là bạn đời đúng nghĩa, em không thể cho chúng ta một cơ hội sao?

Thẩm Tư Họa lắc đầu:

- Tôi muốn được yên ổn, tôi không muốn phải chịu đựng thêm bất cứ tổn thương nào nữa.

- Anh hứa với em, sẽ không có tổn thương nào nữa. Anh sẽ đem lại hạnh phúc cho em.

Vạn Kinh Thiên siết chặt vai Thẩm Tư Họa, tâm tình thoáng chốc trở nên kích động. Trái lại, Thẩm Tư Họa vô cùng bình thản, gỡ đi hai bàn tay đang cố níu giữ mình:

- Tôi không có niềm tin ở anh.

Nói rồi, Thẩm Tư Họa tự mình lên xe ngồi, rồi quay mặt đi nơi khác. Vạn Kinh Thiên ngẩn ngơ nhìn theo, trong lòng dâng lên cảm xúc của một kẻ thất bại. Hắn đứng đó nhìn Thẩm Tư Họa một lúc rồi cũng lên xe, đưa cô về nhà.

Thẩm Tư Họa nằm dài trên giường, tay bấm bấm điện thoại, lướt tới lướt lui nhưng tâm tình hoàn toàn không đặt ở trên màn hình. Bất chợt, một tin nhắn đến.



“Thế nào rồi Thẩm Tư Họa, chiêu tôi chỉ cô ổn chứ?”

Người nhắn là Lăng Thanh Hà. Nghĩ tới những điều Lăng Thanh Hà và Lộc Hàn nói với cô, Thẩm Tư Họa lại thấy đầu mình nhức bưng lên.

“Tới đâu hay tới đó, tôi muốn thoát ly, muốn bắt đầu cuộc sống mới của tôi!”

“Cô có chắc rời xa Vạn Kinh Thiên cô sẽ hạnh phúc không?”

Thẩm Tư Họa nhìn chăm chăm vào những dòng chữ mà Lăng Thanh Hà nhắn cô, trong lòng thực sự rối bời. Những năm qua, Thẩm Tư Họa chìm trong bóng tối, với những thứ xung quanh cô, cô không thể nhận thức được. Thẩm Tư Họa như người nằm trong giấc mộng dài, vốn đang chịu quá nhiều khổ đau, vừa mở mắt đã được Vạn Kinh Thiên quay ngoắt 180 độ yêu thương, cưng chiều, làm sao nhất thời tiếp nhận nổi.

Lăng Thanh Hà thấy Thẩm Tư Họa không nói gì, liền tiếp tục khuyên nhủ:

“Cô đừng xua đuổi hắn, cho hắn một ít thời gian, để hắn có cơ hội thể hiện tình cảm của mình. Nếu thấy hắn không đủ chân thành, cô rời đi cũng chưa muộn.”

Những điều Lăng Thanh Hà nói hoàn toàn có lý, cũng là cách tốt nhất để Thẩm Tư Họa đưa ra sự lựa chọn cho bản thân mình. Thẩm Tư Họa hiểu rõ một nguyên lý trong chuyện tình cảm của cô và Vạn Kinh Thiên, chỉ cần tâm cô không xao động, không quá tin tưởng hắn, thì cô sẽ không thể tổn thương, càng không thể lún sâu vào vòng tay hắn.

Chỉ là…

Vạn Kinh Thiên hôn cô một cái, ôm cô một chút, cô sẽ lập tức mềm lòng, vừa đau đớn lại vừa lưu luyến, không cách nào chối bỏ, không cách nào thoát ly.

--------------------------------------------