Chương 24: Ngày Kỉ Niệm (1)

Cuộc sống cứ chậm rãi trôi qua thêm vài tuần. Hằng ngày, Vạn Kinh Thiên vẫn chai mặt chăm sóc, đón đưa Thẩm Tư Họa, thỉnh thoảng sẽ đưa cô đi ăn tối. Thẩm Tư Họa nghe theo lời khuyên nhủ của Lăng Thanh Hà, không còn bài xích sự quan tâm của Vạn Kinh Thiên, nhưng cũng không hoàn toàn đón nhận hắn. Có đôi lúc, Thẩm Tư Họa vẫn từ chối hẹn hò cùng Vạn Kinh Thiên, hoặc từ chối sự gần gũi thái quá của hắn.

Vạn Kinh Thiên biết con đường phía trước sẽ khá khó khăn, nhưng gần đây Thẩm Tư Họa không còn xát muối vào tim hắn bằng những lời như gươm đao của cô. Đối với Vạn Kinh Thiên, đây là dấu hiệu vô cùng đáng mừng.

Thời gian này, Thẩm Tư Họa vẫn thường xuyên qua lại với Đinh Tuấn. Ở trong Công ty, cô cũng nhờ đến sự chiếu cố, giúp đỡ của anh, nên Thẩm Tư Họa luôn cảm thấy mình mang ơn anh. Đinh Tuấn đối với Thẩm Tư Họa rất có chừng mực, anh biết cô đã kết hôn hợp pháp với Vạn Kinh Thiên, nên chuyện chen chân vào cuộc hôn nhân của hai người không phải là chuyện mà người tử tế nên làm. Đinh Tuấn ở bên cạnh Thẩm Tư Họa, quan tâm và hỗ trợ cô như một người bạn. Đối với một người từ nhỏ đã thiếu thốn tình yêu thương và sự công nhận như Thẩm Tư Họa, Đinh Tuấn không chỉ là người bạn tri kỷ, còn là một người thân trong gia đình. Đây là chuyện mà Vạn Kinh Thiên hoàn toàn không thể can thiệp được.

Có một ngày, Thẩm Tư Họa thức dậy trong tiếng động có chút hối hả của những người giúp việc. Phòng của Thẩm Tư Họa ở trên tầng hai, từ cửa sổ nhìn ra, cô có thể thấy được sự vội vã, bận bịu của những người làm vườn. Phòng bếp dưới tầng một cũng tấp nập tiếng bước chân, tiếng người nói chuyện rôm rả. Thẩm Tư Họa chợt ngẩn người.

Hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt với Thẩm Tư Họa và Vạn Kinh Thiên, chính là kỉ niệm năm năm ngày cưới của cô và hắn.

Thà không nhớ đến thì thôi, cứ nghĩ đến ngày này, trong lòng Thẩm Tư Họa lại cảm thấy uất ức. Mấy năm qua không có ngày kỉ niệm nào Vạn Kinh Thiên ở bên cạnh cô, không phải bận công việc thì là nhốt mình trong phòng làm việc. Cô biết, hắn xem việc kết hôn với cô như một sự “phản bội” đối với tình yêu chung thủy mà hắn dành cho Lăng Thanh Hà.

Có quá nhiều lí do để Thẩm Tư Họa, mặc dù biết Lăng Thanh Hà là một người tử tế và chính trực, vẫn căm ghét và ghen tỵ với anh. Chỉ có điều, giờ cô không còn giữ những trạng thái tiêu cực đó nữa.

Khoảng hơn tám giờ, Vạn Kinh Thiên gõ cửa phòng ngủ của Thẩm Tư Họa trong sự hào hứng và có chút hồi hộp. Đây là lần đầu tiên sau năm năm kết hôn, Vạn Kinh Thiên cùng Thẩm Tư Họa đón ngày kỉ niệm thành hôn của hai người.

- Em thay đồ đi, rồi xuống ăn sáng với anh. Hôm nay em thích đi đâu, anh sẽ đưa em đi.

Thẩm Tư Họa uể oải dựa vào cửa:

- Anh rảnh vậy? Không làm việc à?

Vạn Kinh Thiên mỉm cười, trong lòng tràn trề hi vọng khi Thẩm Tư Họa không tỏ ý từ chối hắn:



- Hôm nay là chủ nhật mà, với lại ngày hôm nay anh muốn dành cho chúng ta.

Thẩm Tư Họa nhìn ánh mắt chân thành của Vạn Kinh Thiên, lời nói dịu dàng của hắn đã thành công ngăn chặn hai chữ “Buồn nôn” suýt thốt ra từ miệng cô, như một thói quen. Thẩm Tư Họa không trả lời Vạn Kinh Thiên, cô cảm thấy bụng mình cũng đang đói, liền bước xuống phòng ăn.

Bày ra trước mắt Thẩm Tư Họa là vô số món ăn ngon và đẹp mắt, khiến bụng cô sôi lên rồn rột. Thẩm Tư Họa không thèm nghe Vạn Kinh Thiên giới thiệu món này món nọ, trực tiếp gắp thức ăn bỏ vào miệng. Vạn Kinh Thiên thấy Thẩm Tư Họa ăn uống thoải mái, trong lòng hắn cũng an tâm hơn rất nhiều. Hắn ngồi xuống bên cạnh Thẩm Tư Họa, định gắp cho cô vài món ăn ngon.

- Tôi không thích thịt bê, cũng không thích thịt cừu!

Đôi đũa đang kẹp miếng thịt bê của Vạn Kinh Thiên vẫn lưng chừng ở trước mặt Thẩm Tư Họa. Thấy thái độ của cô có chút lạnh nhạt, Vạn Kinh Thiên chợt thấy da đầu tê rần. Hắn đành bỏ miếng thịt vào chén mình, cúi đầu ăn chữa thẹn. Ai bảo hắn từ trước đến nay không quan tâm thói quen, sở thích lẫn khẩu vị của cô?

- Vậy… em thích ăn món gì? Sau này anh dặn người làm nấu cho em ăn nhé. Anh nấu tuy không ngon nhưng nếu em thích…

- Không thích.

Thẩm Tư Họa lạnh lùng cắt lời Vạn Kinh Thiên. Cô không thèm nhìn đến gương mặt vừa có chút hào hứng đã bị tạt một gáo nước lạnh của hắn.

Thẩm Tư Họa đứng lên, tự rót cho mình một ly nước rồi rời khỏi phòng ăn. Vạn Kinh Thiên ngẩn người nhìn theo dáng vẻ của cô, dáng vẻ mà hắn đã khắc sâu vào tâm khảm, không cách nào thôi day dứt, chờ mong. Lúc này, có lẽ, hắn phải liên tục chạy về phía Thẩm Tư Họa không giây nào ngừng nghỉ, mới mong cô có thể ngoái đầu lại nhìn hắn.

Vạn Kinh Thiên buông đũa, nhanh chóng đuổi theo Thẩm Tư Họa. Cô đang đi dạo trong vườn, bóng dáng gầy nhỏ dừng lại bên một khóm lá của loài hoa Neelakurinji, một loài hoa cực kỳ quý hiếm chỉ mọc ở Ấn Độ, 12 năm mới nở một lần. Khóm lá Neelakurinji kia là chính tay Vạn Kinh Thiên trồng, sau khi Thẩm Tư Họa đã chìm vào giấc ngủ say không biết khi nào mới tỉnh lại.

--------------------------------------------