Chương 36: Lại Là Anh (2)

Trong đêm tối, một chiếc xe ô tô màu đen sáng bóng đậu ngay bên vệ đường, đối diện Bệnh viện X. Ngồi bên trong xe, Vạn Kinh Thiên đẩy gọng kính kim loại màu bạc, chăm chăm nhìn vào cổng bệnh viện. Đối diện chỗ hắn ngồi chính là khu vực cấp cứu.

Khi Thẩm Tư Họa rời đi, Vạn Kinh Thiên đã nhanh chóng lấy lại tinh thần, lập tức gọi điện cho Vu Hiển. Sau khi xác nhận Thẩm Tư Họa đến Bệnh viện này, trong lòng Vạn Kinh Thiên đã có chút hoài nghi. Thế nhưng, rốt cuộc vì sao, và vì ai mà cô phải đến nơi này, Vạn Kinh Thiên không cần nghĩ ngợi cũng có thể lờ mờ đoán ra được.

Lại là Đinh Tuấn.

Nhắm chừng tối nay Đinh Tuấn và Thẩm Tư Họa sẽ không rời khỏi Bệnh viện X, Vạn Kinh Thiên lòng càng thêm nóng, không thể kiên nhẫn chờ đợi. Hắn mở cửa xe, định bước vào bên trong.

- Vạn tổng, anh cứ như vậy mà vào trong sao? – Vu Hiển có chút bối rối.

- Nếu không thì sao? – Vạn Kinh Thiên gằn giọng – Nhìn Họa với tên Đinh Tuấn kia ở bên nhau suốt một đêm à?

Vu Hiển ngập ngừng một chút, rồi lại thở dài, lắc đầu:

- Ý tôi không phải thế. Ngày mai có cuộc họp quan trọng với Ban quản trị, còn có cả đối tác. Nếu được thì anh nên hẹn gặp cô chủ, đưa cô ấy về, không thì anh về trước, tôi sẽ theo sát cô ấy.



Vạn Kinh Thiên chần chừ, đôi lông mày cau chặt. Mấy tháng nay vì chuyện của Thẩm Tư Họa mà anh lơ là công ty không ít, trông cậy vào Kỳ Duy và Vũ Hiển khá nhiều. Nhưng hiện tại đối với Vạn Kinh Thiên, Thẩm Tư Họa mới là điều quan trọng nhất. Hắn gật đầu với Vũ Hiển, nói một tiếng cảm ơn rồi nhanh chóng đi vào trong Bệnh viện.

Thẩm Tư Họa lúc này đang kéo góc chăn đắp lên trên bờ vai rắn rỏi của Đinh Tuấn, ánh mắt vẫn luôn dõi theo anh, chốc chốc lại liếc nhìn màn hình đo điện tim ở bên cạnh. Thẩm Tư Họa ngồi xuống ghế đặt gần giường bệnh, định chợp mắt nghỉ ngơi một chút. Bất chợt, điện thoại cô reo lên một tiếng.

Người gọi cho cô là Vạn Kinh Thiên. Thẩm Tư Họa nhìn chằm chằm số điện thoại trên màn hình, cô ngập ngừng một chút rồi lại thở hắt ra, bất đắc dĩ bấm máy.

- Tôi nghe đây.

- Em đang ở đâu vậy?

Đầu dây bên kia truyền đến âm thanh có chút buồn bã xen lẫn bực dọc. Thẩm Tư Họa hơi khó xử, cô giả bộ thản nhiên nói:

- Tôi đi đâu cũng phải báo cáo anh sao? Tôi nghĩ không cần thiết.

-------------------------------------------------------