Chương 37: Không Thể Làm Lơ (1)

Tim Vạn Kinh Thiên bắt đầu cảm thấy nhói đau. Thẩm Tư Họa rời bỏ buổi tiệc mà hắn dày công sắp đặt để chạy đến Bệnh viện X, thực chất là cô bỏ mặc thành ý của hắn, chạy đến bên Đinh Tuấn.

- Anh đang ở Bệnh viện X, em gặp anh một chút được không?

Thẩm Tư Họa có chút sững sờ, thì ra Vạn Kinh Thiên đã biết cô rời đi gấp gáp như vậy là để đến Bệnh viện X. Trong lòng Thẩm Tư Họa thực sự có chút áy náy với Vạn Kinh Thiên, nhất là khi cô hiểu được Vạn Kinh Thiên đã đặt rất nhiều tâm tư vào cuộc hẹn tối nay, giữa chừng lại bị cô bỏ rơi.

Kỳ thực khi nhìn thấy ánh mắt ảm đạm của Vạn Kinh Thiên khi Thẩm Tư Họa rời đi, cảm giác không hề hả hê một chút nào. Cô đã từng trải qua chuyện này không ít lần, kể từ lúc kết hôn với Vạn Kinh Thiên. Có rất nhiều cuộc hẹn, một mình cô sắp xếp, một mình cô chờ mong, rồi một mình cô thất vọng. Thế mà chẳng hiểu vì sao, đối diện với đôi mắt Vạn Kinh Thiên khi nãy, Thẩm Tư Họa chỉ có cảm giác áy náy, xót xa.

Thẩm Tư Họa liếc nhìn Đinh Tuấn đang say ngủ, cô thở dài một hơi, rồi hẹn Vạn Kinh Thiên ở dưới sân bệnh viện.

Nhìn thấy vóc dáng mảnh khảnh từ phía cuối hành lang, Vạn Kinh Thiên đã thấy tim mình như hẫng đi một nhịp.

- Người bên trong là ai?

- Đinh Tuấn.



Đối diện với đôi mắt như có chút thăm dò lại có chút mất mát của Vạn Kinh Thiên, Thẩm Tư Họa cũng không thể không thẳng thắn. Vạn Kinh Thiên biết rõ câu trả lời, nhưng trong lòng hắn vẫn chứa đựng một sự ghen tuông mãnh liệt. Vạn Kinh Thiên cười chua xót:

- Em bỏ mặc anh và bữa tiệc kỉ niệm ngày cưới của chúng ta để chạy đến bên Đinh Tuấn?

Thẩm Tư Họa bối rối quay mặt đi nơi khác, cảm giác như cô vừa làm điều gì đó rất tội lỗi.

- Anh ấy tái phát bệnh tim, tôi… không thể làm lơ được.

Vạn Kinh Thiên thở hắt ra, bộ dạng như đang kiềm nén cơn giận:

- Không lẽ bên cạnh hắn không còn ai khác ngoài em? Một tên tổng tài giàu có như hắn không lẽ không có người giúp việc bên cạnh?

Thẩm Tư Họa cau mày nhìn Vạn Kinh Thiên, trên gương mặt đã biểu hiện sự không hài lòng:

- Anh ấy vốn dĩ tứ cố vô thân, ở nhà cũng chỉ có người quản gia. Trước đây anh ấy hết lòng chăm sóc, giúp đỡ tôi, giờ anh ấy bị bệnh, tôi không thể chạy đến giúp đỡ sao?