Chương 11.1: Tối nay bầu trời rất đẹp (P1)

Giờ nghỉ trưa, điện thoại rung nhẹ, Hy Mang đang mơ màng ngủ, không muốn mở ra xem, nhưng trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ, có thể là tin nhắn của ông chủ Tạ chăng?

Khi mở ra, nhìn thấy thông báo WeChat, quả thật như vậy. Cô thầm nghĩ, đã đến lúc thần giao cách cảm nhạy bén thế sao.

Ngón tay trượt mở vào khung chat, liền thấy Tạ Vân Huy gửi đến mấy bức ảnh. Trong phòng khách yên tĩnh, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng đồng nghiệp nói chuyện thủ thỉ với nhau, cô nằm gục xuống điện thoại, cười thầm.

Đó là báo cáo khám sức khỏe của ông chủ Tạ.

Hy Mang bấm vào từng bức ảnh, phóng to lên và xem xét cẩn thận.

Báo cáo khám sức khoẻ này vô cùng chi tiết, tất cả kết quả đều được hiển thị ở đó, thậm chí cả xét nghiệm HIV/AIDS cũng đã được thực hiện.

Như thể đọc được suy nghĩ của Chu Hy Mang, sau khi gửi báo cáo khám sức khoẻ, một tin nhắn được gửi đến bổ sung: “Tôi chưa quan hệ tìиɧ ɖu͙© với ai trong ba tháng, bất kể nam hay nữ.”

“Hừm…” Quá nhanh. Anh Tạ xử lý chuyện này nghiêm túc hơn cô nghĩ.

Trước khi cô kịp trả lời, Tạ Vân Huy tiếp tục gửi một tin nhắn khác.

—-Cô Chu có hài lòng với kết quả này không? Nếu cần, chúng ta có thể lập một hợp đồng để đảm bảo sự minh bạch.

Hy Mang thấy tình tiết này thật giống phim điện ảnh, yêu đương thôi mà, liền vội vàng trả lời: - Không cần đâu!

Nhận được phản hồi, anh cũng phải bật cười. Anh hơi bất ngờ vì không nghĩ cô sẽ trả lời tin nhắn vào lúc này, theo như anh thấy, thông thường, chắc lúc này cô ấy đang ngủ trưa. Đang có chút thời gian rảnh rồi, đúng thời điểm nhận được báo cáo khám bệnh từ bệnh viện nên anh chuyển tiếp cho cô luôn.

Hy Mang nhanh chóng tìm báo cáo khám sức khỏe của mình để gửi cho anh. Tuy nhiên cô chỉ kiểm tra cơ bản, so với báo cáo dài mấy trang sớ của ông chủ Tạ thì thật quá sơ sài, hơi có chút không hợp tác thành khẩn.

—-Em mới kiểm tra sơ bộ như thế này, có cần em phải đi làm lại bản kiểm tra chi tiết như trên không? .

—-Không cần. Tôi tin cô Chu.

Gửi nội dung này xong, anh suy nghĩ thêm rồi bổ sung tiếp:

---Chưa kể, thời gian rất quý giá.

"A!" Tin nhắn này xuất hiện trong WeChat, Hy Mang đứng hình mất vài giây, tim đập thình thịch. Ông chủ Tạ ơi ông chủ Tạ... cầu xin anh đừng dụ dỗ tôi như vậy được không!

Hai ngày sau khi nhìn thấy báo cáo khám sức khỏe của đối phương, vào chiều thứ Năm, tin nhắn từ bạn trai khiến tim Chu Hy Mang đập thình thịch. Ông chủ Tạ có vẻ rất thích chơi trò ngẫu hứng và tạo bất ngờ.

—-Hôm nay tôi sẽ bay đến Diêu Ninh. Tối nay em rảnh không?

Hả? ! Cô từ trên ghế nhảy lên, phấn khích như chú cá chép đớp mồi.

Nếu đúng lịch trình, ông chủ Tạ đến không đúng lúc rồi, tôi nay cô ấy phải đi làm, nhưng… không hẳn là không thể gặp mặt

Cô lẩm nhẩm, hai tháng nay cô phải làm ngoài giờ không ít, do khách sạn liên tục có sự vụ đột xuất. Ngoài số ngày phép chưa kịp dùng hết, thì thời gian nghỉ bù tích luỹ vẫn còn dư khá khá. Tối nay các phòng VIP cũng không có sự kiện gì lớn, đến hết buổi chiều nay cũng dư sức xử lý công việc. Chỉ cần Quản lý duyệt, cô hoàn toàn có thể nghỉ phép mà không cần báo trước ít nhất 2 ngày.

Hy Mang không do dự nữa, mở điện thoại nhắn vài dòng tin nhắn cho người Quản lý, hỏi xem liệu hôm nay cô có thể nghỉ ca tối hay không.

Nhận được tin nhắn, quản lý Thẩm Lỗi liền hỏi lý do, ban đầu cô cũng muốn tìm cớ gì đó, nhưng sau đó lại nghĩ chi bằng nói thật, hầu như mọi người xin nghỉ đều vì lí do cá nhân, chẳng có gì mà phải viện cớ. Chưa kể dạo gần đây cô biểu hiện rất tốt, dù chuyện đám cưới không thuận lợi.

—- Bạn trai tôi đang ở Diêu Ninh.

Trước đó Thẩm Lỗi cũng biết chuyện cô nhân viên này vừa chia tay bạn trai cũ nên không khỏi bất ngờ: Ồ, bạn trai mới đấy à?

—- Đúng vậy!!!

—- Đợi tôi xem công việc hôm nay nhé.

Quản lý Thẩm mở lịch đặt chỗ ca tối của khách hàng để xem xét duyệt nghỉ phép cho Hy Mang. Cô nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, không hề cử động trong một giây. Chỉ có mấy phút thôi nhưng trong mắt cô, nó giống như mất vài giờ vậy. Tin nhắn nhảy lên:

—-- Được rồi, hôm nay tương đối rảnh, cô có thể nghỉ.

—-- Đội ơn anh 🙂

Kite Bar cách Random khoảng ba hoặc bốn dãy nhà, cũng không xa lắm. Chu Hy Mang tan sở, tạm biệt đồng nghiệp, đi vào phòng thay đồ, thay bộ quần áo thường ngày. Sau khi rời khỏi khách sạn, cô chậm rãi đi theo con đường tắt, không lâu sau, cô nhìn thấy Tạ Vân Huy đang đợi mình ở cửa quán bar.

Hôm nay anh thay đổi phong cách giản dị hơn, áo len dệt kim màu trắng nhạt, kết hợp với quần âu màu đen, có vẻ khác với vẻ ngoài điềm đạm như lúc mặc vest. Vừa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, Hy Mang liền bước nhanh hơn một chút.

"Anh Tạ”

Tạ Vân Huy đang giơ tay nhìn đồng hồ thì nghe thấy một tiếng gọi ở đâu đó. Anh vừa ngẩng đầu lên, một bóng người mặc áo khoác denim màu xanh nhạt chạy đến trước mặt mình

Anh xoa xoa đỉnh đầu cô, nhẹ giọng nói: “Vào thôi.”

“Vâng”. Chu Hy Mang buông tay anh ra, do dự một chút rồi nắm lấy cánh tay anh. Cô hài lòng nghĩ, cuối cùng cũng đến gần anh hơn, hehe.

Sau khi vào quán bar, hai người tìm một góc ngồi xuống, cô ngồi trên một chiếc ghế cao để Tạ Vân Huy gọi món. Không đến 10 phút, người phục vụ đã mang đầy đủ đồ uống và thức ăn bày lên bàn.

Ca sĩ biểu diễn trong quán bar đang hát một bản tình ca chậm rãi, ông chủ Tạ thản nhiên đặt tay lên chiếc bàn tròn bằng gỗ nguyên khối, chăm chú thưởng thức. Quán bar này cách khách sạn Random không quá xa, cũng không quá gần nên Hy Mang không cần tốn nhiều công sức để đến được đây. Vốn dĩ anh muốn trực tiếp đến Crystal, nhưng lại thấy quá gần khách sạn, trong khi bạn gái anh hiện không muốn người khác biết mối quan hệ của họ. Mặc dù hẹn hò ở Kite cũng có thể bị bặt gặp, nhưng so với Crystal thì khả năng đã nhỏ hơn nhiều.

Các quán bar quanh đây đều khá yên tĩnh, không gian ấm áp, không loè loẹt nhức mắt, cộng thêm phần nghe khá ổn, chủ yếu trình diễn những ca khúc trầm lắng, thư giãn. Đối với các cặp đôi muốn tận hưởng giây phút thân mật riêng tư thì rất hợp lý.

Lúc ca sĩ đang hát một đoạn nhạc bằng tiếng Anh, Tạ Vân Huy nghe và thản nhiên ngâm nga. Khi bài hát kết thúc, anh nghĩ đến việc ăn một chút đồ, quay đầu lại, thì thấy Hy Mang chống cằm, tập trung nhìn chăm chú vào mình.

“Sao vậy?”

Chu Hy Mang giật mình tỉnh ngộ, cũng quên mất bản thân nhìn chằm chằm vào đối phương thật thiếu ý tứ.

Cô muốn mở miệng để bày tỏ lời khen ngợi, nhưng khóe mắt lại lóe lên ý tưởng táo bạo.

"Anh Tạ, xin đợi một lát."