Chương 5. Khi gặp niềm vui, tinh thần trở nên sảng khoái

Gần khu vực khách sạn Random có một con hẻm nhỏ, xuyên qua con hẻm đó là một con phố buôn bán sầm uất với đủ loại cửa hàng, trong đó có một cửa hàng bánh nướng do một cặp vợ chồng già bày bán. Chu Hy Mang thường xuyên làm khách quen ở đây.

5h30 sáng cặp vợ chồng già đã mở quán bắt đầu nướng bánh, ông chủ đang bận rộn đặt bột mì lên bếp, người vợ đã ngoài sáu mươi, đeo kính đọc sách, đôi mắt đυ.c ngầu xám xịt nhìn cô gái thường xuyên nhìn ghé qua. Còn cô gái đứng trước cửa hàng thì rơi vào thế giới của riêng mình, lâu lâu cười khúc khích.

“Đẹp trai quá…” Chu Hy Mang hồi tưởng lại hình ảnh Tạ tiên sinh sáng nay ngồi trên chiếc ghế tựa. Quầng mắt anh hơi trũng xuống, có thể thấy anh ta đang mệt mỏi, nhưng vẫn ôn nhu hoà hoãn khi nói chuyện với cô: "Thực sự lịch lãm quá..." Nghĩ đến việc anh cho cô chiếm chiếc giường lớn cả đêm, Chu Hy Mang đặt hai bàn tay lên má, rơi vào sự sùng bái cuồng nhiệt đối với anh ta.

Rồi cô nghĩ đến đôi chân dài hờ hững bắt chéo nhau, dưới lớp áo sơ mi lấp ló lộ ra bộ ngực và cơ bắp đầy đặn, cô không khỏi dậm chân thơ thẩn. “Ôi,” Chu Hy Mang luôn cảm thấy khen ngợi không đủ, “Sao có thể đẹp trai như vậy!!!”

Hai ông bà chủ không khỏi bật cười lắc đầu nhìn từng hành động của cô gái nhỏ. Ông chủ dùng kẹp sắt lấy những chiếc bánh mè đã chín trên bếp cho vào túi giấy, vợ ông chủ khéo léo lấy chiếc túi nilon ra, nhét vào rồi đưa nó cho Hy Mang. "Tiểu cô nương, bánh của cô đã chín rồi." Gọi một tiếng mà thấy không có phản ứng, bà chủ đành gọi to: "Cô gái nhỏ!!!"

Bị một âm lượng mạnh mẽ đánh thức, từ trong mộng trở về. "Ồ ồ ồ." Chu Hy Mang nhanh chóng tỉnh ngộ, từ trong túi lấy ra ba đồng tiền. Chủ cửa hàng này ít sử dụng điện thoại di động, vì vậy khách hàng thường sẽ thanh toán bằng tiền mặt, muốn ăn bánh ở đây, lúc nào cô cũng phải có sẵn tiền lẻ.

"Cám ơn ông bà." Chu Hy Mang nhận lấy túi bánh, lễ phép cảm tạ.

Lấy bánh xong, cô cũng không vội đi làm mà ngồi luôn trên bậc thềm cạnh quán. Lúc trước khi ở ký túc xá, Hy Mang luôn phải thức dậy sớm để kịp bắt xe buýt. Hôm nay nhờ có Tạ Vân Huy mà cô ra khỏi khách sạn sớm hơn thường lệ một tiếng. Nhắc mới nhớ, hôm nay khi rời khỏi phòng anh, cô phải che mặt bằng chiếc áo gió, đi dọc trên hành lang cúi thấp đầu chỉ sợ đυ.ng phải đồng nghiệp nào đó trong khách sạn. Trông cô lén lén lút lút như thể đang nɠɵạı ŧìиɧ với chồng người ta vậy.

“Rắc rắc.” Cắn mạnh một miếng bánh, vỏ bánh phát ra âm thanh giòn tan.

Bánh mè ở quán này được làm theo cách cổ truyền của người dân địa phương, bột không phẳng như các loại bánh mè phổ biến hiện nay mà dày đặc, nhân vừa đủ, vỏ bánh phủ một lớp mè trộn đều, với dầu hành lá thơm lừng, là một trong những món ăn sáng yêu thích của Chu Hy Mang.

“Crack.” Cô cắn thêm một miếng nữa.

Sự hâm mộ đã đủ, cô đang nghiêm túc xem xét "đề xuất" của ông Tạ.

Hy Mang không ngây ngô, cô có đầy đủ nhận thức về sự quyến rũ của chính mình. Vì vậy, khi nghe người đàn ông thừa nhận có hứng thú với cô, cô nghĩ đó chỉ là lời nói dùng để an ủi một con sâu rượu khỏi cơn say lúc nửa đêm.

“Tại sao lại là mình chứ?” cô lẩm bẩm.

Xung quanh anh ta chắc chắn không thiếu gì hoa thơm cỏ lạ. Minh chứng là cảnh họ gặp nhau trong phòng VIP bốn năm trước. Cứ nhớ đến cơ bắp của anh dưới tấm áo choàng tắm là lại đỏ mặt. Rồi cả người phụ nữ xuất hiện sau đó, người ta có vóc dáng nóng bỏng, khuôn mặt mỹ nữ và thân hình hoa hậu đã đủ để hơn cô rất nhiều.

Với địa vị của anh, nếu anh thật sự muốn tìm người chơi đùa với sở thích của mình thì đương nhiên có rất nhiều người tình nguyện, nhưng dù thế nào cũng sẽ không đến lượt cô xếp hàng.

Vậy anh Tạ muốn gì ở cô? GIẢI TRÍ - TIÊU KHIỂN???

Mấy từ này đột nhiên hiện lên trong đầu cô, cô cảm thấy đây có lẽ là lý do thích hợp nhất để giải thích lời mời của anh Tạ.

Tạ Vân Huy thực sự đã nói rằng anh ấy hoàn toàn có thể “bao nuôi” cô.

Chu Hy Mang chống cằm cảm thán, cô không bao giờ nghĩ rằng mình có thể nhắc đến việc "bao nuôi". Khi vừa dứt lời này cô thấy tim mình đập loạn xạ, thậm chí cô còn nhìn thấy cuộc sống của một con bọ gạo trước mặt luôn rồi.

“Tách.” “Tách.” “Tách.” Cô cắn liên tiếp vài miếng hạt vừng.

Nếu sáng nay cô đồng ý, chắc là giờ cô nên chạy đến văn phòng sếp mình, hếch mũi lên và nói một cách tự hào: “Tôi nghỉ việc!”

Hình ảnh này chỉ nghĩ đến thôi cô đã cảm thấy điên rồ.

Nhưng may mắn thay, Hy Mang cô vẫn còn có lý trí.

Làm bọ gạo thì vui nhưng chỉ vui được một lúc thôi. Cô sẽ không viển vông nghĩ rằng nếu yêu anh Tạ, cô sẽ có thể sống một cuộc sống đủ cơm đủ áo. Chưa kể sau này có khả năng anh sẽ cưới một người phụ nữ khác, xét theo những gì anh nói để an ủi cô hôm nay thì anh sẽ không phải là bạn đời lâu dài.

Vậy thì... cô ăn xong miếng bánh cuối cùng, ngồi trên bậc thang và tự hỏi: Liệu có nên bắt đầu?

Chu Hy Mang ăn xong bánh mè trên tay, lau tay, phủi hạt mè rơi xuống, chỉnh trang quần áo, cầm túi lên. Vẻ mặt cô kiên định hưng phấn, háo hức muốn thử, quyết tâm, trong thời gian ăn sáng ngắn ngủi này, cô đã hạ quyết tâm.

Nói thôi! Nói chuyện với anh ta!

Cô giơ nắm đấm lên trời và cổ vũ bản thân với tinh thần cao độ.

Dù sao thì tôi cũng vừa chia tay bạn trai cũ, đang ở giai đoạn trống vắng. Nhẫn đính hôn đã bị cô vứt đi, tại sao cô vẫn hoài niệm về quá khứ? Thật mãn nguyện nếu có thể yêu một anh chàng giàu có và đẹp trai, tại sao cô lại phải buông tay?

Hy Mang xách túi đi về phía khách sạn, thong dong bước từng bước một, tâm tình rất tươi tỉnh, không còn vẻ mặt thẫn thờ như mọi ngày, quét thẻ vào cửa, chào chú bảo vệ ở cửa, nụ cười rạng rỡ đầu ngày làm cô cảm thấy hăng hái cống hiến hết mình cho tư bản.

Có lẽ đúng như vậy - Khi gặp niềm vui, tinh thần trở nên sảng khoái.