Chương 5:

[Đang hoàn thành truyền tống vào mộng cảnh…

Loading…

Hoàn thành!!

Xin chào nhiệm vụ giả.

Bổn hệ thống đã sẵn sàng phục vụ..]

Bàn tay với khớp xương tinh xảo khươ vào không trung, lập tức hàng loạt cái nút đủ màu sắc hiện lên, thu hút tầm mắt người nhìn..

Hạ Cẩm lướt qua dãy ‘Cửa hàng hệ thống’, ‘Chi tiết nhân vật’, ‘Chi tiết cốt truyện’ một lúc rồi trầm ngâm.

Thời gian một tháng qua, hắn bận đối phó với Hạ Cẩn Dương và xem qua về đại cương cốt truyện nhưng không có tìm hiểu nhiều chi tiết về nhân vật.

Bây giờ hắn có chút ít thời gian liền vội vàng tiến vào trong mộng cảnh, để lục lại về mối quan hệ của Đình Chiểu và ‘Hạ Cẩm’.

Hắn đây là muốn đóng cho tròn vai, tránh khỏi việc bị nghi ngờ. So với ai khác thì Đình Chiểu gần gũi với nguyên chủ nhất, nguy cơ bại lộ đích xác là rất cao. Huống chi Đình Chiểu là phản diện có chỉ số IQ cao ngang ngửa với vai chính?

Hạ Cẩm không nhìn bề ngoài mà đánh giá, lúc đầu nhìn qua thì ai ai cũng thấy rằng nam thứ Đình Chiểu trông rất ôn hoà, gần gũi lại dễ tính. Nhưng mà Hạ Cẩm biết, nội tâm của hắn lại đen ngòm, gϊếŧ được nguyên chủ thì tên này có đầu óc bình thường chắc?

Phii.

Lão tử nhổ.

Không nên nhìn mặt bắt hình dong.

Thứ mỹ nhân rắn rết.

[Bắt đầu truyền tải…

Thời gian đếm ngược bắt đầu:]

Âm thanh máy móc khác hẳn với Đần Độn vang lên.

Hạ Cẩm không có tâm trạng thưởng thức, rất nhanh hắn được truyền vào những ký ức xa lạ, do dữ liệu cưỡng ép nhét vào não nên đầu óc co rút, đau đớn đến mức trên thái dương Hạ Cẩm đổ đầy mồ hôi. Hắn nhịn không được nhíu mày.

Mỗi một hình ảnh, người người hay khung cảnh đều xa lạ, thay phiên nhau xuất hiện trong tiềm thức hắn, chạy nhanh như cuốn băng. Thậm chí hắn còn nhìn được hết tất cả kết cục của ‘Hạ Cẩm’ trong nguyên tác, cuộc đời người này từ lúc ở trại cô nhi cho đến khi bị Đình Chiểu kết liễu, ngã xuống vũng máu.

Hai mắt Hạ Cẩm mờ dần, hắn nhịn không được phát ra vài tiếng khe khẽ, tựa hồ cực kỳ thống khổ.

“Ách”

Chẳng biết qua bao lâu Hạ Cẩm đột nhiên mở bừng mắt, con ngươi đen láy của hắn có vài phần mờ đυ.c.

Hiện tại ký ức đã truyền tải xong, vài phút trôi qua, trong con ngươi Hạ Cẩm mới loé lên tia sáng, hắn lấy lại được ý thức, chật vật đứng dậy.

Lúc này Hạ Cẩm mới phát hiện thân ảnh của hắn trong suốt hơn lúc trước.

Năng lượng hệ thống không đủ.

Hạ Cẩm không thể ở mãi trong mộng cảnh, hắn phải gắng trấn tĩnh, hít sâu một hơi.

Nhưng cảm giác đau đớn kia không giống như ảo ảnh, làm da đầu Hạ Cẩm tê dại. Hắn có chút khó chịu khi phải nhìn hết toàn bộ tiền kiếp của nhân vật phản diện trong sách.

Tuy nhiên đối với nhiệm vụ giả thì điều đó không thể không làm.

Hạ Cẩm lúc trước từng tiếp thu rất nhiều ký ức xa lạ không thuộc về bản thân qua mỗi một thế giới khi còn đóng vai quần chúng.

Nhưng đó chỉ là mấy ký ức hoàn toàn bình thường, chẳng có gì đáng để kể.

Tuy nhiên bây giờ là khác.

Đa số cuộc đời của phản diện nếu không chết thì cũng là sống không bằng chết!

Đột nhiên Hạ Cẩm hâm mộ độ ‘cứng’ của mấy tiền bối làm nhiệm vụ giả từng đóng nhiều vai phản diện.

Nghĩ đến chuyện sau này hắn phải tiếp thu hàng loạt tra tấn, Hạ Cẩm không khỏi sợ hãi, rùng mình.

Hắn xoa xoa mu bàn tay, áp xuống xúc động dưới đáy lòng, liếc nhìn qua cửa hàng hệ thống, chợt thở nhẹ một tiếng.

May mắn hệ thống còn rao bán mấy thứ như che chắn cảm giác đau đớn, nếu không lúc nãy Hạ Cẩm chắc chắn sẽ hôn mê luôn trong mộng cảnh mà vô tình tiêu hao hết năng lượng!

Thống khổ mà hắn nhận về sẽ chỉ được 30%.

Hạ Cẩm híp mắt suy nghĩ.

Chẳng lẽ không có cách nào chết mà không cảm thấy đau sao?

Rõ ràng đạo cụ che chắn rất đắt.

Muốn kiếm điểm nhanh chóng thì chỉ có cách kết thúc nhiệm vụ sớm hơn dự định và rời khỏi đây. Nhưng đấy là mơ mộng hão huyền, dù người mới có giỏi hay có đầu óc thì đương nhiên không thể làm cốt truyện phát triển một cách nhanh chóng.

Huống chi điều đó đối với một người có kinh nghiệm vốn đã không dễ dàng.

Chẳng lẽ chỉ có thể đi từng bước một chăng?

Chợt cơ thể Hạ Cẩm cứng lại, bất động trong giây lát, tròng mắt hắn kịch liệt co rút, hắn nhìn chằm chằm cửa hàng hệ thống, rất nhanh trong đầu nảy ra ý tưởng thú vị.

Không phải cửa hàng có thể thay đổi chút diện mạo sao??

Hạ Cẩm kích động phát điên, tay run run lướt qua mặt màn hình.

Lúc này hàng loạt vật phẩm chói mắt với đủ ánh sáng lấp lánh hiện lên, nhưng hắn chỉ để ý đến ‘Thay đổi tạo hình’.

Không cần quá lâu, Hạ Cẩm lục lọi được một ‘gương mặt’ nằm trong góc cuối cửa hàng, hắn vui vẻ, phấn khởi đến mức cười méo cả miệng, trực tiếp ném vào giỏ hàng thanh toán.

[Ký chủ xác nhận đổi ‘Mỹ Nhân Tà Mị’ với số điểm 500?

Hãy đồng ý nếu muốn đổi và hãy huỷ nếu ngài đổi ý]

Hạ Cẩm không chút do dự, duỗi bàn tay xinh đẹp bấm nhanh vào màn hình.

[Chúc mừng!! Ngài đã nhận được ‘Mỹ Nhân Tà Mị’

-500 điểm. Số dư: 3500 điểm]

Nhìn số điểm cao ngất ngưởng bị trừ đi, trong lòng Hạ Cẩm không có tiếc nuối như mấy lúc trước.

Điểm thưởng sau khi hoàn thành nhiệm vụ còn cao gấp mấy lần cái này, tuy đồ vật chỉ dùng được trong thế giới này, không phải là thứ vĩnh viễn, nhưng nếu lợi nhuận thu về cao hơn thế thì hắn không quan tâm!

Gấp không chờ nổi, Hạ Cẩm trang bị, nhân tiện thử luôn vật mới mua.

Ngón tay trắng bạch vừa chạm vào ánh sáng tối sẫm đang trôi nổi, lập tức hào quang bắn ra tứ phía, bao trùm lấy thân thể cậu thiếu niên. Xúc cảm lạnh lẽo trườn qua da mặt, khẽ cọ cọ như lông vũ quét qua người Hạ Cẩm, làm hắn có chút khó chịu. Hắn cảm nhận được cơn rét lạnh như ép lấy tim phổi, cố gắng dung nhập vào cốt tuỷ.

Lạnh thấu xương.

Hạ Cẩm thử động đậy ngón tay, lại phát hiện cơ thể bất động, thậm chí còn không nhấc nổi mắt.

“Ư..”

Không thích ứng được nhiệt độ hạ thấp một cách bất thường, Hạ Cẩm rêи ɾỉ, cố gắng nhúc nhích nhưng đều vô dụng. Chỉ vài phút trôi qua, do bóng đêm cùng cái lạnh vây quanh, lại thêm không gian không có vật sống, nên hắn cứ cảm thấy như đã trôi qua cả nửa tiếng, vừa ngột ngạt vừa có chút đáng sợ vô danh.

Thẳng đến khi Hạ Cẩm cảm thấy bản thân sắp nghẹn chết, bóng đêm vây quanh hắn mới dần dần phai mờ, cơ thể đông cứng, lạnh băng nhận được cổ ấm áp chạy dọc khắp người. Hắn không phát được ra tiếng, chỉ ê a khó khăn, ngực phập phồng theo mỗi đợt hô hấp, muốn thu hết những thoải mái sau một lúc hoá thành ‘thi thể’.

Ân..?

Quang cảnh mờ mịt từ từ hiện rõ, Hạ Cẩm dùng một tay chống đỡ thân trên, ngơ ngác nhìn tấm gương to lớn lơ lửng trước mắt.

‘Ô’ Hạ Cẩm sốc đến á khẩu, một câu cũng không thốt nên lời, hắn chỉ thẫn thờ dán chặt mắt vào thân hình phản chiếu qua gương.

“!!!!?”

Nhan sắc vốn được người người ca tụng hết lời, người người điên đảo quỳ phục.

Hiện tại đã đột phá thêm một tầng cao mới.

___________