Quyển 1 - Chương 1.1: Đại Lang, đến giờ uống thuốc rồi

Trong căn phòng nhỏ, tường đất xám xịt, bụi bặm, có một chiếc giường cũ với hai cái hộp gỗ mới đóng. Trên giường có người đang ngủ, mặt đỏ bừng, thỉnh thoảng lại nói mớ, dường như đang đắm chìm trong một giấc mơ ngọt ngào.Giường không được lớn lắm, người ngủ trên giường cũng ngủ không ngon giấc nữa. Không lâu sau, có tiếng một tiếng động khẽ vang lên, một VẬT hình thanh ngang rơi xuống gầm giường một cách không thương tiếc- tư thế quả là tao nhã.....

Diêu Ngạn xấu hổ đứng dậy, khuôn mặt trắng nõn, dịu dàng giờ đây lại nhem nhuốc, bẩn thỉu, trên mặt lấm lem bùn đất, song lại có chút buồn cười.

Giờ đang là đầu hè, ngồi dưới đất cũng không thấy lạnh, cậu giơ tay lên xoa xoa má mình, đôi mắt vẫn đang nhắm nghiền. Sau đó cậu đặt ngón tay lên mí mắt, dùng sức kéo lên!

Bị bắt ép mở mắt, đôi mắt đào hoa nhìn bốn phía xung quanh mà đánh giá, Diêu Ngạn chửi thề một tiếng, lăn qua lăn lại vài lần trên giường. Rồi ngay sau đó nhanh nhẹn đứng dậy.

" Ký chủ xin chú ý, nam chính một tiếng nữa sẽ về nhà, cậu mau mau đi chuẩn bị đồ ăn rồi dọn dẹp đồ đạc trong nhà trước, đợi nam chính về nhà, để thể hiện sự chân thành, đảm đang, đức hạnh của bản thân ký chủ với nam chính."

Hệ thống của Diêu Ngạn lên tiếng nhắc nhở. Lúc này Diêu Ngạn chỉ muốn phạm tội, bổ đầu ra mà tách cái hệ thống đó ra khỏi đầu.

Cậu hối hận rồi! Cậu thật sự hối hận rồi! Cậu hận!

Không phải cậu chỉ vừa mới đọc phải một quyển tiểu thuyết không hợp với sở thích của bản thân thôi hay sao?! Tại sao mình lại không biết kiềm chế mà đánh giá một sao cho nó chứ!

Bây giờ thì tốt rồi, vừa mở mắt ra bản thân đã bị biến thành một bia đỡ đạn nhỏ bé, độc ác trong chính cuốn tiểu thuyết mà mình vừa đánh giá tệ ấy!

Cậu vùi đầu vào trong chăn, thở dài mấy lần liền, Diêu Ngạn là một người chàng trai của thế giới hiện đại, một đầu bếp nhỏ. Mặc dù là trẻ mồ côi, nhưng cậu có cái nhìn rất lạc quan với cuộc sống.

Bí mật nhỏ duy nhất của cậu là xu hướng tính dục. Ban ngày cậu chuyên tâm làm việc của một đầu bếp, tối về là tìm đọc các bộ truyện đam mỹ, ăn cẩu lương trong đó.

Không thể nói ra thì cũng có thể tìm kiếm chút cảm giác an ủi trong sách chứ?

Diêu Ngạn đọc tiểu thuyết cũng được một khoảng thời gian rồi, nhưng cậu chưa bao giờ gặp phải một cuốn tiểu thuyết nào khiến cậu tức đến thế. Cậu run rẩy, chỉ muốn lao vào trong liều mạng một phen.