Chương 1.2

Cuốn tiểu thuyết tên: "Bố Y thừa tướng mau đến trong lớp chén rượu còn đầy", cậu nhấp chuột vào chỉ vì bản thân là con mọt sách có tính tò mò. Nhân vật chính là một tiểu hài tử được sinh ra ở chuồng gà, nhưng lại có mệnh phượng hoàng, lớn lên rất xinh đẹp. Diêu Ngạn vừa đọc được chương đầu, thấy cũng khá hay, lối hành văn không tồi, cho nên quyết định tiếp tục đọc. Nhưng chết tiệt, cậu ngồi đọc hơn 500000 chữ rồi mà chả thấy vai chính đâu, toàn là vai phụ. Nước trong liền tính, đường đều không phát! Còn không biết ai là vai chính còn lại. Trong hơn 500000 từ cậu vừa đọc, chỉ toàn có vai phụ, nam chính công cũng thành vai phụ!

Trong lúc đang đau lòng cho số tiền bản thân phải bỏ ra vì cuốn tiểu thuyết đó, cậu đã không thể chịu nổi sự qua loa chiếu lệ của tác giả nữa cho nên liền đánh giá một sao cho nó, rồi cũng thoát luôn.

Nhưng cậu không ngờ rằng, ngay sáng hôm sau, khi vừa mở mắt tỉnh dậy, cậu liền thấy bản thân biến thành dáng vẻ của kẻ độc ác kia, ngay trong chương 1, bị cả nhà nam chính bắt gian tại trận, cùng đường mà trầm mình xuống ao, tự tử.

Nguyên văn là thế này: Tư Kỳ mặt không biểu cảm nhìn người đàn ông này bị chìm xuống ao. Sau khi hắn quay lưng rời đi, trưởng thôn cùng người dân trong làng đều nhìn nhau với sự thương cảm, rồi nhìn người đàn ông được phủ vải trắng bằng ánh mắt rất ghê tởm, loại người dâʍ ɭσạи thế này thậm chí còn muốn gϊếŧ chết phu quân mình, chết không hết tội! Chỉ tiếc cho Tư Kỳ phải chịu uất ức.......

Diêu Ngạn:?????

Sau khi nghĩ đến những tình tiết sau này trong cuốn tiểu thuyết cùng cái hệ thống đang oang oang trong đầu, cậu liền thấy bản thân không thể thở nổi nữa, ngực đau nhói!

Cậu với hắn quá giống nhau, cùng họ cùng tên đã đành, đây còn cùng một khuôn mặt, lại còn có một cái nốt ruồi đỏ trên mông nữa chứ. Nhưng mà hắn ta không những ham ăn lười làm, còn đi cắm sừng nam chính. Lúc trước còn thiết kế ra một kế hoạch nhằm lừa nam chính lên giường mình, sau đó nảy sinh quan hệ, bắt ép nam chính phải chịu trách nhiệm, thành thân với mình. Nhưng kế hoạch thất bại, nam chính không chịu động vào hắn ta, cho nên hắn biến thành "góa phụ", không chịu được nên "vượt tường". Cuối cùng còn đưa cho nam chính một loại thuốc đặc biệt "Võ Đại Lang bài” chuẩn bị gϊếŧ phu quân, tái giá.....

Mà thứ khiến Diêu Ngạn phải bật khóc vì sung sướиɠ đó là lúc này " cậu" vẫn chưa "vượt tường".