Chương 10

"Cô ấy... cô ấy đi rồi!"

"Đi? Đi đâu, em nói rõ cho anh nghe đi Tinh Nguyệt, Mẫn Khiết vợ của anh đi đâu rồi?"

"Phàn Thanh, anh tỉnh lại đi. Mẫn Khiết không phải là vợ của anh, cô ấy cần anh nữa nên cô ấy bỏ đi rồi, ý trên mặt chữ, cô ấy rời khỏi thành phố này, từ nay về sau sẽ biến mất khỏi cuộc sống của anh vĩnh viễn!"

"Em nói điên cái gì vậy? Mẫn Khiết làm sao bỏ anh được? Cô ấy yêu anh, cô ấy muốn kết hôn với anh cơ mà, ngày hôm qua... chỉ mới hôm qua thôi, cô ấy còn hôn anh, gọi anh là ông xã, không có lí nào cô ấy lại trốn mất. Nhất định là có chuyện gì đó, em nói lại lần nữa cho anh biết, Mẫn Khiết đi đâu rồi!"

Bàn tay Phàn Thanh nổi đầy gân xanh, Tinh Nguyệt bị hắn siết chặt, bả vai như muốn nứt vỡ ra thành từng mảnh. Cô nhăn mày, khuôn mặt nhíu lại vì đau đớn: "Phàn Thanh, anh làm em đau... anh buông ra..."

"Anh không buông, trước hết em trả chiếc nhẫn đó lại cho anh, sau đó em phải cho anh biết Mẫn Khiết đang ở đâu, em không thể nói những lời vô lý như vậy được, biết chưa?"

Phàn Thanh không cho phép người nào ngoài Mẫn Khiết đeo chiếc nhẫn này, đây là tấm lòng của hắn dành cho cô, là thứ độc nhất vô nhị không phải Mẫn Khiết thì không là ai cả.

Tinh Nguyệt bị Phàn Thanh lao đến giành nhẫn, cô nắm chặt ngón tay, đột nhiên cứng đầu ngoan cố, gào lên.

"Nhẫn là của em, nhẫn này là nên thuộc về em, hôn lễ này cũng là của em và anh, cô ta cút đi mới đúng!"

Phàn Thanh sững người khi nghe thấy những câu từ kia, hắn dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn cô, nghiêm túc hỏi.

"Em nói những lời này là có ý gì? Tinh Nguyệt, hôm nay em không nói rõ mọi chuyện thì đừng mong rời khỏi đây!"

Nhẩm tính thời gian, có lẽ Mẫn Khiết đã nhanh chóng bay khỏi thành phố, trở ngại duy nhất của Tinh Nguyệt không còn nữa, lòng cô ta nhẹ nhàng, bất chợt ngẩng đầu nhìn dáng vẻ anh tuấn của Phàn Thanh, yêu thương cùng nhung nhớ nhiều năm khiến cô ta bất chấp tất cả mà thử một lần.

Tinh Nguyệt nghiêng người, dường như muốn ôm lấy Phàn Thanh, nhưng ngay sau đó hắn đã đẩy cô ra, ánh mắt lộ rõ bài xích cùng không kiên nhẫn.

Phàn Thanh quát: "Tinh Nguyệt, em điên rồi à, em có biết hôm nay là ngày gì của em không hả?"

"Em biết, em biết chứ, nhưng anh à, anh không nhận ra sao, hôm nay là ngày tổ chức kết hôn của em và anh. Em ôm chú rể của mình có gì sai chứ?"

Phàn Thanh trợn mắt, không nghe nổi vào tai mình: "Chú rể? Anh là chú rể lúc nào? Tinh Nguyệt, em đừng ăn nói hàm hồ, anh sẽ không kết hôn với em đâu, không bao giờ!"

"Tại sao không được? Chẳng phải anh đã thích em nhiều năm rồi sao? Bây giờ chướng ngại vật lớn nhất của chúng ta là Mẫn Khiết đã sớm bỏ đi, anh còn ngần ngại gì mà không đến với em."

"Phàn Thanh, lần này em về chỉ để gặp anh, đám cưới này là do em cố tình làm ra để bù đắp cho anh, em sẽ dùng quãng thời gian từ đây đến cuối đời yêu anh..."

Phàn Thanh không nghe nổi nữa, lập tức cắt ngang

"Tinh Nguyệt, anh không yêu em."

"Anh không yêu em, người anh yêu là Mẫn Khiết, em nghe hiểu không?"

Tinh Nguyệt lắc đầu, còn khẽ cười như đã biết rõ: "Phàn Thanh, anh đừng lừa dối bản thân mình nữa, em không tin đâu."

"Người anh yêu trước sau vẫn luôn là em, anh tìm thế thân cũng là vì nhung nhớ em, yêu Mẫn Khiết là vì trên người cô ta có dáng hình của em. Anh luôn yêu em mà Phàn Thanh, chẳng lẽ anh lại quên người đã cùng anh trò chuyện trong những tháng ngày ở bệnh viện à?"

Phàn Thanh giật mình nhìn Tinh Nguyệt, nhưng trái ngược với cảm giác mừng rỡ mà cô nghĩ, Phàn Thanh chỉ cau mày, nét mặt do dự, khóe môi muốn nói lại thôi.

Tinh Nguyệt nôn nóng: "Chẳng lẽ anh quên những chuyện đó rồi? Lúc ấy..."

"Lúc ấy em tặng bánh kem, tặng kẹo cho anh, an ủi anh vực dậy. Nhưng Tinh Nguyệt à, em có nhớ xấp hình họa hoa hướng dương mà em vẽ tặng anh có ghi dòng chữ gì không?"

Trong mắt Tinh Nguyệt lóe qua vẻ lo lắng, cô thấp thỏm nhìn khuôn mặt âm trầm của Phàn Thanh, cổ họng như bị rót chì.

Tinh Nguyệt không nhớ.

Hoặc nói đúng hơn là đoạn quá kia của Phàn Thanh và vị ánh trăng sáng kia chưa từng có liên hệ với cô.

Cô chỉ là kẻ giả danh, mà người chân chính làm những việc đó là....

"Em... lâu quá rồi, em... không nhớ rõ nữa, nhưng em chỉ biết mình đã vẽ tặng anh năm bức tranh, anh còn giữ kỹ chứ?"

Vẻ mặt Phàn Thanh biến hóa khôn lường, lúc xanh lúc trắng, đôi mắt kia đỏ lên, đôi đồng tử co lại.

Lúc lâu sau, hắn gần như phát điên mà bảo: "Em không phải Mễ Tử!"

Mễ Tử là biệt danh mà cô gái ấy nói với hắn, về sau nhờ cái tên này và kẹo sữa trong tay Tinh Nguyệt, hắn mới biết cô là người đã cùng mình đi qua bao hoạn nạn.

Thế mà bây giờ hắn lại phát hiện ra Tinh Nguyệt không phải Mễ Tử, ánh trăng sáng trong tưởng tượng hắn... vỡ nát rồi.

Mặt Tinh Nguyệt trắng bệch. Cô lắp bắp: "Anh nói gì vậy? Em rõ ràng là Mễ..."

"Tinh Nguyệt, em nói dối! Đến bây giờ em vẫn còn nói dối sao?"

"Em chưa từng bắt chuyện với anh, cũng chưa từng mua cho anh bánh kem, càng không vẽ tranh tặng anh!"

"Em vậy mà lừa gạt anh, em lừa anh bao năm qua?"

Khóe môi Tinh Nguyệt run rẩy dữ dội, cô ta không ngờ sự thật nhanh chóng bị phơi bày, cả người căng thẳng đến toát mồ hôi, đứng trước lời truy vấn liên tục của hắn, Tinh Nguyệt gần như phát điên đến nơi.

"Cô dám lừa tôi, Mẫn Khiết, cô lại dám lừ.a tôi!"

"Khốn nạn, cô lại lừa tôi, tôi đã rời đi mấy năm nay tại sao cô vẫn chưa thấy đủ?"

Phàn Thanh nghe Tinh Nguyệt lẩm bẩm cái tên Mẫn Khiết, nháy mắt như hiểu rõ mọi chuyện.

Hắn nhận nhầm người, bây giờ Mẫn Khiết, người là ánh trăng sáng và máu đầu tim của hắn đều đã biến mất.

Mẫn Khiết, cô ấy không cần hắn nữa.