Chương 11

(11)Mẫn Khiết, cô ấy không cần hắn nữa rồi!

“Tại sao em phải lừa tôi? tại sao lại nhận bản thân là Mễ Tử trong khi mẫn Khiết mới là Mễ Tử?”

Nếu không phải vì Tinh Nguyệt nói rằng biệt danh của mình là Mễ Tử thì sao hắn có thể nhận nhầm.

Phàn Thanh hít thở trong đau đớn, bấy lâu nay hắn bị Tinh Nguyệt lừa xoay vòng vòng. Hắn xem thế thân là ánh trăng sáng, sau đó lại đần độn vùi dập ánh trăng sáng trong khuôn mẫu của kẻ giả mạo.

Cảm giác thất bại xộc lêи đỉиɦ đầu, khi tất cả mọi chuyện đều đã vỡ lở, Phàn Thanh muộn màng tìm kiếm dáng hình Mẫn Khiết, sau đó nhận ra cô đã không dấu vết biến mất khỏi cuộc đời hắn.

Gọn gàng, sạch sẽ, như vết dao tiêu bản rạch vào tay, còn chưa cảm nhận được chút đau đớn nào, trái tim đã lìa khỏi l*иg ngực.

“Là em, là em khiến cô ấy bỏ đi đúng không? Em đã nói gì với Mẫn Khiết, em đuổi Mẫn Khiết đi đâu rồi!”

“Tinh Nguyệt, em nói cho tôi biết thì tôi sẽ xem như không nghe thấy những điều điên rồ vừa nãy, nhưng nếu như tôi không tìm thấy cô ấy, vậy thì em không xong với tôi đâu!”

Tinh Nguyệt biết cơ hội cuối cùng trói buộc Phàn Thanh đã kết thúc. Hôn lễ giả do chính cô ta dựng lên cũng chẳng thể làm lay động trái tim cứng rắn của Phàn Thanh, chú rể và nhẫn cưới đều đã trong tầm tay cô, thế mà đến cuối cùng, chẳng có gì thuộc về cô cả.

“Phàn Thanh, Phàn Thanh à, anh không thể yêu em được sao? Em có thể biến thành Mẫn Khiết, em có khuôn mặt giống cô ta, cô ta thế nào em cũng sẽ thế ấy, anh đã nhiều năm sống với thế thân của em, bây giờ cô ta đi rồi, em có thể thay thế Mẫn Khiết, chỉ cần được ở bên anh, em có thể làm…”

“Em câm miệng!”

L*иg ngực Phàn Thanh phập phồng, hắn nâng tay bóp chặt lấy vai Tinh Nguyệt, đôi mắt hung ác, giọng nói cũng ngập mùi nguy hiểm: “Sẽ không có ai thay thế được Mẫn Khiết, không có ai thay thế được cô ấy trong lòng tôi!”

Đối với Phàn Thanh, mẫn Khiết là độc nhất vô nhị.

Nhưng hắn đã dùng quá nhiều thời gian để nhận ra được bản chất của mọi việc, cũng để lỡ cơ hội quan trọng nhất giữ lấy người mình yêu.

“Haha!” Tinh Nguyệt cười ra nước mắt: “Anh yêu cô ta như vậy, thế thì anh tự tìm Mẫn Khiết đi! Anh có giỏi thì tự đi tìm cô ta, đừng có hỏi em! Em sẽ không bao giờ nói cho anh biết Mẫn Khiết ở đâu, em sẽ không để anh và cô ta hạnh phúc quay về bên nhau, không bao giờ!”

Phàn Thanh nghe được tiếng rống của Tinh Nguyệt, hắn sầm mặt, thẳng tay đẩy cô cách xa người mình, Tinh Nguyệt loạng choạng lùi về sau mấy bước, sau đó cô ta thấy Phàn Thanh thẳng thừng tháo chiếc nhẫn trên tay ném vào thùng rác.

Tinh Nguyệt trợn mắt, chiếc nhẫn nữ trên ngón tay cô ta tồn tại như một loại trào phúng.

Dù không có Mẫn Khiết, Tinh Nguyệt vẫn chưa bao giờ là sự lựa chọn của Phàn Thanh.

“Như ý cô muốn, tôi sẽ đi tìm Mẫn Khiết. Từ nay về sau, tôi không mong gặp lại cô thêm lần nào nữa.”

“Phàn Thanh, Phàn Thanh, anh đứng lại đó…”

“Phàn Thanh!”

Phàn Thanh không ngoảnh đầu lại, mặc kệ tiếng gào khóc cùng van xin của Tinh nguyệt.

Trò cười kết thúc, Phàn Thanh luống cuống lục tìm điện thoại trong túi quần, gọi điện hỏi vệ sĩ đang theo dõi phía bệnh viện về tình hình của mẹ Mẫn Khiết. Giọng hắn gấp gáp pha lẫn lo lắng.

“Người vẫn còn ở đó đúng không?”

“Giám đốc, mẹ của cô Lê đã chuyển viện từ nửa tháng trước rồi ạ. Nhưng mà, không phải giám đốc ra lệnh cho chúng tôi ngừng theo dõi mẹ cô ấy rồi sao?”

“Tôi… cho ra lệnh cho mấy người ngừng lúc nào?”

Phàn Thanh cảm thấy sợ hãi, sự liên kết của cô đối với thành phố này đột ngột biến mất, Mẫn Khiết giờ đây chẳng còn trói buộc, cô sẽ đến đâu, cô đang ở đâu, Phàn Thanh hoàn toàn không thể nắm bắt được.

Đúng lúc này màn hình hiện lên thông báo có tin nhắn mới, Phàn Thanh mở ứng dụng, hai mắt trợn tròn.

Là tin của Mẫn Khiết.

Phàn Thanh cơ hồ run tay khi xem tin nhắn.

[Phàn Thanh, người thay lòng sẽ gặp quả báo. Kẻ mù như anh, một phân tình cảm tôi cũng không muốn cho nữa.]