Chương 12

[Phàn Thanh, người thay lòng sẽ gặp quả báo. Kẻ mù như anh, một phân tình cảm tôi cũng không muốn cho nữa.]

[Chúc anh vui vẻ bên cạnh Tinh Nguyệt nhé, hôn lễ này là quà chia tay tôi tặng anh đấy? Có phải bây giờ anh đang vui đến phát khóc rồi không?]

Thái độ hời hợt, câu chữ sắc như da.o đâ.m vào tim hắn, Phàn Thanh đau đến độ chỉ hít thở thôi cũng cảm giác được đầu óc cùng cơ thể mình đã tê liệt.

Hắn nắm chặt lấy điện thoại, mu bàn tay nổi lên gân xanh, giọng nói thoát qua cổ họng trở nên khản đặc, nặng nề: “Không thể nào! Không thể!”

Khi sự thật được lật mở, Phàn Thanh cũng đã có thời gian xâu chuỗi lại tất cả, thái độ dửng dưng của Mẫn Khiết, sự lo âu và căng thẳng khi Tinh Nguyệt chạm mặt cô, hôn lễ bất ngờ này cùng với sự biến mất gọn gàng của Mẫn Khiết, hắn cũng đã nghĩ đến việc cô ấy mượn Tinh Nguyệt đánh lạc hướng hắn.

Nhưng đoán là một chuyện, nghe được những lời kia từ Mẫn Khiết lại là chuyện khác.

Nỗi đau cùng sự hụt hẫng như được nhân lên gấp trăm nghìn lần, như một loại bùa chú lăng trì trái tim hắn thành mảnh vụn.

Phàn Thanh thở hắt ra, nghẹn ngào bảo.

“Tôi làm sao có thể kết hôn với người khác, làm sao có thể chứ?”

Hắn yêu Mẫn Khiết nhiều như vậy, không lý nào có thể kết hôn với Tinh Nguyệt.

Phàn Thanh thật sự hối hận, hối hận vì bản thân quá vội vàng nhận định Tinh Nguyệt là Mễ Tử, hối hận vì đã xem Mẫn Khiết là thế thân, hối hận vì bản thân đã ngu ngốc quá lâu, đến cả việc yêu ai ai cũng mơ mơ hồ hồ.

Để rồi giờ đây, khi hắn thật sự biết bản thân cần gì, người bên gối đã sớm rời rời đi.

Phàn Thanh nôn nóng, rồi bỗng trở nên hốt hoảng, ngón tay hắn lướt nhanh trên màn hình điện thoại, soạn một dòng tin nhắn gửi cho cô.

[Mẫn Khiết, tôi biết mọi chuyện rồi. Xin lỗi em, xin lỗi vì bản thân tôi đần độn, không thể biết được người bên cạnh mình quan trọng đến nhường nào. Tôi yêu em, yêu em rất nhiều, tình cảm này chẳng chút liên quan nào đến chuyện năm xưa cả, dù em có phải là Mễ Tử hay không tôi vẫn luôn yêu em. Tôi biết mình đã quá sai lầm vì luôn ỷ y rằng em sẽ không rời xa mình nhưng… khi em rời đi tôi mới biết bản thân kiêu ngạo đến thảm hại như thế nào.”

“Mẫn Khiết, tôi sai rồi, xin em, xin em hãy chấp nhận liên lạc với tôi lần nữa, có được không? Xin em, hãy quay về đây, tôi hứa sẽ không bao giờ khiến em thất vọng thêm lần nào nữa.Mẫn Khiết, đừng rời bỏ tôi, chúng ta sắp sửa kết hôn rồi mà, tại sao em không tin là tôi yêu em nhiều như thế nào chứ?”

Phàn Thanh điên cuồng nhắn tin, hoàn toàn không để ý đến việc bản thân đã bị Mẫn Khiết chặn tin nhắn.

Những lời van nài muộn màng kia, Mẫn Khiết không thấy được, cũng chẳng muốn để vào mắt.

Phàn Thanh ngỡ ngàng trước giao diện đã biến đổi màu trước mắt, hắn kìm lại run rẩy, gọi điện vào số điện thoại của Mẫn Khiết.

Thế nhưng thứ mà hắn nhận được là thông báo tài khoản không tồn tại.

Sợi dây liên lạc cuối cùng cũng bị Mẫn Khiết tàn nhẫn cắt đứt.

“Không, Mẫn Khiết, Mẫn Khiết, em đừng hù dọa tôi, đừng dọa tôi mà…”

Phàn Thanh cố chấp gọi điện cho Mẫn Khiết, đến cả khi điện thoại đã nóng bừng lên, những tia nắng mặt trời gắt gao chiếu xuống người hắn, đáy lòng Phàn Thanh vẫn lạnh lẽo vô cùng.

Giữa tiết trời rực rỡ, hắn vận một thân âu phục cao cấp đứng dưới nắng, căng mắt nhìn vào dòng tin nhắn mỉa mai của cô thật lâu.

Lúc sau hắn chẳng còn chút tôn nghiêm nào ngồi thụp xuống, khuôn mặt ướt đẫm như mới dầm mưa xong.

Nhưng… trời hôm nay không có mưa.

Có chăng chúng chỉ là những giọt nước mắt ân hận của một gã đàn ông thất bại vì không hiểu trái tim của mình.

Kẻ phạm sai lầm trong tình yêu cần phải chịu trừng phạt, mà loại trừng phạt Phàn Thanh nhận lấy còn tàn nhẫn hơn ró.c thịt lột da của hắn.

Trái tim của hắn bị Mẫn Khiết mang đi mất rồi.



Một tuần tìm kiếm trong vô vọng, Phàn Thanh nhận được tin tức mà mình không muốn nghe rất nhiều lần, lúc nào cũng là “không tìm thấy” “Xin lỗi, chúng tôi không tra ra được.”

Phàn Thanh chỉ muốn tìm một người, nhưng họ lại chẳng tài nào tra ra được, cứ như cô đã biến mất khỏi thế giới này vậy!

Màng nhĩ của hắn vì những lời này mà ong ong, sự kiên nhẫn đã sớm bị bào mòn, hắn điên tiết đập bàn, quăng giấy vào hai người đàn ông trước mặt, rống lớn.

“Chỉ là một cô gái mà các người cũng không tìm được, vô dụng! Cút đi!”

Cửa phòng được đóng lại, Phàn Thanh lúc này mới rũ bỏ lớp vỏ bọc mạnh mẽ của mình, thẫn thờ ngã quỵ xuống ghế.

Tinh thần của hắn không ổn định, ban đêm không có người trong vòng tay càng không ngủ nổi, chỉ mới mấy ngày, cả người hắn đã tiều tụy đi trông thấy.

Phàn Thanh nắm chặt tay, lúc sau không chịu nổi cảm giác cô cô tịch đang quấn quanh người, hắn suy sụp ôm mặt, cả người gục lên bàn, nức nở gọi.

“Mẫn Khiết, tôi nhớ em lắm.”

“Trở về với tôi đi, có được không?”