Chương 15

“Mẫn Khiết, chúng ta chưa từng chia tay, vậy nên chỉ cần em quay lại, tôi vẫn luôn là người yêu, là chồng sắp cưới của em.”

“Hai năm không có em ở bên cạnh là hình phạt nặng nề nhất mà tôi phải nếm trải. Tôi già rồi, trái tim không đủ kiên cường để chịu đựng nỗi đau đó thêm lần nào nữa, vậy nên Mẫn Khiết à, đừng đi nữa có được không em?”

Mẫn Khiết được Phàn Thanh ôm trong vòng tay, cái ôm chặt đến mức khiến eo cô phát đau, song Mẫn Khiết không thể giãy dụa, bởi chỉ cần cô hơi cử động, người đối diện sẽ giật mình hốt hoảng, vòng tay ôm lấy cô càng ra sức.

Tựa như đứa trẻ đang cố chấp với thứ ánh sáng thuộc về mình.

“Mẫn Khiết, đừng đi, đừng rời bỏ tôi thêm lần nào nữa, tôi van xin em đấy.”

Mẫn Khiết cảm giác bả vai của mình dâng lên cảm giác ẩm ướt, cô cúi đầu nhìn đầu tóc Phàn Thanh có lẫn vài sợi bạc, trong lòng thầm nghĩ hắn thật sự đã già rồi.

“Được rồi, em không đi nữa, Phàn Thanh à, anh đừng khóc.”

“Chúng ta có chuyện gì thì vào nhà nói, được không anh?”

Phàn Thanh mím môi, khom người bế bổng cô lên. Hắn gấp rút mang cô vào nhà, mặc kệ tài xế vẫn đang trố mắt nhìn ông chủ cùng bà chủ tình nồng ý mật ngay giữa đường, sửng sốt đến cứng cả người.

Sau đó nhớ đến những gì ông chủ phải chịu trong hai năm khi bà chủ đi vắng, tài xế thoáng thở phào một hơi.

Cũng may là bà chủ còn quay về, nếu không ông chủ sẽ trở thành lão già cô độc mất.

Phàn Thanh dùng tốc độ nhanh nhất ôm người vào nhà, Mẫn Khiết vừa được đặt xuống sô pha, cô liền bị Phàn Thanh đè lên. Hơi thở hắn gấp gáp, hắn vừa hôn vừa ôm siết lấy bả vai cô, mi mắt ướt đẫm run rẩy như cánh bướm chao đảo trong làn gió. Mẫn Khiết bị hắn hôn đến choáng váng, khi kịp định thần lại, cô vòng tay ôm lấy cổ Phàn Thanh, dịu dàng đáp trả nụ hôn này của hắn, hai chân tách ra, quấn lên chân hắn như rắn nước.

Mọi việc thuận lợi trôi chảy, cả hai tiếp xúc thân mật như thể chưa từng có sự xa cách kéo dài hai năm kia.

Phàn Thanh liếʍ môi Mẫn Khiết, đối diện với ánh mắt mê man của cô, hắn chậm rãi cởϊ áσ ngoài cho Mẫn Khiết, hôn lên bả vai trắng ngần của cô, lời thì thầm đầy vẻ van xin: “Đừng đi nữa nhé, Mẫn Khiết?”

Mẫn Khiết đưa hai tay ôm lấy mặt Phàn Thanh, ánh mắt cong cong: “Sao anh cứ lặp đi lặp lại lời này mãi thế? Anh không có chút tò mò gì với cuộc sống hai năm nay của em ư? Ví dụ như em đã đi đâu, em đã làm gì, em đã quen biết ai?”

“Anh không sợ em có người yêu, tệ hơn là đã kết hôn, về đây chỉ để tìm chút cảm giác mới mẻ… ưm…”

Mẫn Khiết còn chưa nói xong, bờ môi căng mọng lại bị giày vò đến sưng lên. Mẫn Khiết bị hôn đến rùng mình, chợt phát hiện gáy cô bị Phàn Thanh mân mê không đứt.

“Tôi… tôi sẽ tìm cách.”

Phàn Thanh cúi đầu hôn lên bờ vai trần của cô, chợt nghe được tiếng cười khe khẽ của Mẫn Khiết.

“Cách gì? Dùng tiền và quyền để ép bạn trai hay chồng em chia tay với em ư?”

Động tác của Phàn Thanh ngừng lại, hắn nhìn sâu vào đôi mắt cô, lúc sau mới nặng nề bảo: “Mẫn Khiết, em đừng lừa anh.”

“Anh biết, em sẽ không bao giờ nɠɵạı ŧìиɧ.”

Cô ghét nhất là kẻ phản bội, vậy nên khi cô trở về đây cùng hắn, điều đó có nghĩa là hiện tại cô không có quan hệ thân mật với bất kỳ người đàn ông nào khác.

Mà Phàn Thanh chỉ cần cô bình an trở về, những chuyện khác hắn thật sự không quan tâm đến

“Mẫn Khiết, tôi chỉ cần có em là đủ. Những thứ khác tôi sẽ không để ý đến.”

Mẫn Khiết nghe những lời thâm tình của hắn, cô nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn như chó lớn đang quấn quýt chủ của mình, khóe môi nhếch lên nụ cười vui vẻ.

“Em dùng số tiền anh đưa để đi du lịch, không có ai khác, chỉ có mình anh.”

Cô chủ động cởi luôn cúc áo cuối cùng bên ngoài, thân thể trắng nõn xinh đẹp giống hệt hai năm trước ngày càng tiến sát vào người Phàn Thanh.

“Đừng trưng khuôn mặt ủ đột đó nữa nào, mau, đi mở quà mà em tặng anh đi.”

Nói rồi cô kéo tay Phàn Thanh đặt lên ngực mình, lúc này Phàn Thanh mới để ý áσ ɭóŧ của cô thật sự rất mỏng manh, hai dây áo đỏ chót nổi bật trên nền da tựa như men sứ, phần vải che bầ.u ngực mỏng đến mức cơ hồ thấy được dáng dấp đỏ hồng của đầu nhũ hoa.

“Bên dưới cũng mát mẻ lắm đấy, anh có muốn xem không?”

Phàn Thanh không thể chống cự khỏi sự quyến rũ của Mẫn Khiết, hắn không nói thêm lời nào, dứt khoát bế cô lên lầu.

Ánh sáng ấm áp trong phòng đến rạng sáng mới kết thúc, Phàn Thanh sung sướиɠ cả thân lẫn tâm, lần đầu tiên trong hai năm qua chìm vào giấc ngủ một cách nhẹ nhàng.

Lúc hắn tỉnh dậy, Mẫn Khiết lại không thấy đâu.

Phàn Thanh hoảng hốt, chỉ kịp mặc quần áo đã chạy vội xuống lầu, run rẩy gọi tên cô.

“Mẫn Khiết, Mẫn Khiết à em ở đâu?”

Khuôn mặt Phàn Thanh thoáng chốc tái xanh, đến tận lúc nhìn thấy Mẫn Khiết đang an vị ở phòng bếp, trái tim đang run rẩy vì sợ hãi của hắn mới thoáng được thả lỏng.

Mẫn Khiết nhìn dáng vẻ thất hồn lạc phách của hắn, bật cười trêu chọc.

“Anh làm gì mà gọi em thảm thiết vậy. Em đi nấu bữa sáng thôi mà. Xong rồi này, anh lại ăn đi cho nóng.”

Phàn Thanh bước nhanh về phía Mẫn Khiết, nhìn cô mang hai bát mì giò hầm đặt lên bàn, hắn đỏ mắt ôm cô vào lòng.

“Tôi tưởng em đi mất rồi, tôi rất sợ, Mẫn Khiết, tôi thật sự rất sợ. Về sau đừng rời khỏi tôi mà không báo trước, tôi sẽ cho em tự do, tôi để cho em muốn làm gì thì làm, em đừng trốn ở những nơi tôi không tìm thấy, tôi thật sự rất… sợ hãi…”

Mẫn Khiết nhìn Phàn Thanh nghẹn ngào nói ra những lời kia, cơ thể cao lớn của người đối diện phát run, dường như ở khoảnh khắc tỉnh lại giữa chiếc giường trống không, sự mất mát quen thuộc đã đẩy cơn hoảng loạn của Phàn Thanh lên đến đỉnh điểm.

Không có gì đau đớn bằng có được trong chớp mắt, sau đó mất đi vĩnh viễn.

“Tôi biết lỗi sai của mình, tôi cũng biết mình yêu em, vẫn luôn yêu mỗi mình em mà thôi. Tôi… tôi có thể làm mọi thứ để em tha thứ cho tôi, tôi có thể làm tất cả, tôi chỉ… chỉ cần có em. Tôi không thể để mất em thêm lần nào nữa.”

Mẫn Khiết vỗ vai Phàn Thanh như trấn an, đột nhiên hỏi.

“Phàn Thanh, vậy bây giờ anh xem em là gì?”

“Là Mẫn Khiết, là vợ của tôi, là người tôi yêu nhất trong cuộc đời này.”

Khóe môi Mẫn Khiết cong lên, cô nhón chân, nắm lấy cổ áo sơ mi của hắn, như quốc vương ban cho thần dân của mình ân huệ, khẽ hôn lên cằm Phàn Thanh, nghiêm túc bảo.

“Trả lời đúng rồi, vậy em sẽ tặng anh một phần quà.”

“Thưởng cho anh cả đời này có được em, anh có chịu nhận chúng không?”

Hai mắt Phàn Thanh đỏ lên, hắn thành kính hôn lên vầng trán trơn mịn của cô, trầm giọng bảo.

“Tôi cầu còn không được.”

Mẫn Khiết được hắn ôm vào lòng, ở nơi Phàn Thanh không nhìn thấy, cô chậm rãi vuốt ve lưng hắn, ánh mắt chiếm hữu mười phần, như thể đối diện với con mồi mà bản thân vừa ngoạm được trong miệng.

Phàn Thanh, tim anh nằm ở chỗ em rồi, vậy nên cả đời của anh cũng chỉ có thể thuộc về em mà thôi.

End.