Chương 14

Năm đầu tiên sau khi Mẫn Khiết rời đi, hắn không cố ý định mừng năm mới, ngày đầu năm trong biệt thự chỉ còn một mình hắn.

Hắn nghĩ, sự trừng phạt của Mẫn Khiết thật đáng sợ, đến bao giờ nỗi đau này mới có thể kết thúc đây?



Năm thứ hai sau khi Mẫn Khiết rời đi, Phàn Thanh vẫn không từ bỏ ý định tìm cô, hắn đã chủ động mở rộng thị trường, kí kết với rất nhiều đối tác ở khắp nơi trên thế giới, Phàn Thanh không biết đã bay sang bao nhiêu nước để tìm tung tích Mẫn Khiết, nhưng thật sự thế giới này quá lớn, dù hắn cố gắng thế nào thì vẫn gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm người.

Phàn Thanh vừa rời khỏi sân bay đã bảo tài xế lái xe về nhà. Hôm nay là sinh nhật của hắn, mấy tiếng trước bên phía đối tác đã tổ chức một buổi tiệc sinh nhật nhỏ cho Phàn Thanh, sau đó giới thiệu con gái của họ cho hắn.

Nhóm người này đều đã nghe qua việc Phàn Thanh có người yêu, nhưng đã hai năm, chưa một lần họ thấy bóng hồng nào ở bên cạnh hắn. Vậy nên không ít người muốn dùng con gái của mình lôi kéo quan hệ với Phàn Thanh, tốt nhất là thân càng thêm thân.

Phàn Thanh cảm thấy đau đầu, hắn lùi bước chân, đứng cách xa cô gái kia tầm hai cánh tay, bình tĩnh nhắc lại câu nói mà hắn đã trả lời nhiều lần trong suốt hai năm qua.

“Thật xin lỗi, nhưng mà tôi có người yêu rồi.”

“Tôi có nghe nói về chuyện này, nhưng nhiều lần gặp cậu rồi, thể mà không có dịp diện kiến danh tính người yêu của cậu.”

“Em ấy đang đi du lịch ở nước ngoài, sẽ sớm trở về.”

Lời nói dối này, đến cả Phàn Thanh cũng muốn tin.

Cô ấy chỉ là dạo chơi bên ngoài một thời gian, nhất định cô ấy sẽ quay lại.

Phàn Thanh bỏ qua ánh mắt nghi ngờ của những người xung quanh, hắn nán lại một lúc liền tìm lí do trở về, sau đó book vé bay về thành phố ngay trong đêm.

Đã qua mười hai tiếng, dòng email mừng sinh nhật giống như hai năm trước vẫn chưa xuất hiện, Phàn Thanh ngồi lên xe, tay mân mê điện thoại, khóe môi mím lại đầy vẻ nôn nóng.

Xe dừng lại ở trước cổng, Phàn Thanh vẫn đang chìm trong suy tư, không hề quan tâm đến việc tài xế đang há hốc mồm, tay cầm vô lăng run lên.

Một lúc sau, Phần Thanh mới cảm thấy có gì đó không thích hợp.

“Ông… ông chủ…”

Hắn tắt điện thoại, ngẩng đầu nhìn tài xế, khó hiểu bảo.

“Sao vậy? Không chạy vào trong…”

Hắn nói được nửa chừng liền ngừng lại, tầm mắt theo vị tài xế hướng về phía trước cách đầu xe không xa, phút chốc, cả người chấn động.

Một cô gái đứng dưới tán ô hoa đang mỉm cười nhìn hắn. Dù cách một lớp kính dày, nhưng có c.hết Phàn Thanh cũng sẽ không nhận nhầm người.

Lần này, hắn tuyệt đối không nhận nhầm!

Là Mẫn Khiết!

Cạch.

Khuôn mặt Phàn Thanh trắng bệch, hắn đi.ên cuồng mở cửa xe sau, sau đó cởi bỏ tất cả hình tượng nghiêm túc thường ngày, chạy thụt mạng về phía trước.

Khi khoảng cách của cả hai chỉ còn vài bước chân, Phàn Thanh thả chậm tốc độ, bước từng bước về phía cô với khuôn mặt đỏ bừng cùng đôi mắt đã ướt nước.

Phàn Thanh cúi đầu nhìn cô, bàn tay run rẩy đưa ra giữa không trung, nghẹn ngào bảo: “Mẫn Khiết, em đã trở về thật ư?”

“Dạo chơi đủ rồi, chợt muốn quay về bên anh, chỉ là không biết lâu như vậy, anh có còn hứng thú với việc…”

Mẫn Khiết khẽ cười, cô còn chưa nói xong, cả người đã bị ôm lấy.

Giọng hắn run lên.

“Chỉ cần là em thì bao lâu cũng được.”

“Mẫn Khiết, chúng ta chưa từng chia tay, vậy nên chỉ cần em quay lại, tôi vẫn luôn là người yêu, là chồng sắp cưới của em.”