Chương 4

Văn Chung vừa mở mắt liền bị cảnh tượng trước mắt dọa hết hồn, có một đám người đứng trước mặt cậu, có nửa câu nam, mặc đủ mẫu mã, tất cả đều là những khuôn mặt xa lạ, cầm đao thương nhắm vào cậu. Sau lưng đám người này, có một người cả người đầy máu đang nằm, mặt người này cũng bị dính máu, không thấy rõ ngũ quan.

Chưa đợi cậu nhìn kỹ, trong đám người kia có người lên tiếng. Là một người thanh niên chừng 20 tuổi: “ Văn thiếu gia, tinh hạch này vốn là Cảnh Sơ lấy được, cậu không thể làm chuyện như thế, anh Lễ cũng sẽ không đồng ý cho cậu làm như vậy.”

Văn Chung chưa kịp phản ứng, trong đầu bỗng nhiên vang lên một giọng nói máy móc, “Mắng hắn.”

“Mắng hắn? Tôi? Mắng hắn hả?”

01 nói: “ bây giờ cốt truyện đã đến chỗ Từ Cảnh Sơ từ bên ngoài trở về căn cứ, người bị chấn thương, nhưng mà cậu giận rồi đi có thể cứu hắn, còn cho người đánh hắn, khiến cho hắn vốn đã bị thương giờ càng bị thương nặng hơn.”

”Đính chính lại chút,” Văn Chung khoát tay, “không phải tôi, là bia đỡ đạn trong nguyên tác.”

01 lãnh đạm nói: “ Như nhau cả thôi, hơn nữa bây giờ tinh hạch đã ở trong tay cậu rồi.”

”Đệt.” Văn Chung cuối đầu nhìn thử, mới phát hiện trong lòng bàn tay mình đang cầm một viên tinh thể màu xanh da trời có hình dáng bất quy tắc.

Thanh niên đối diện thấy Văn Chung một mực không lên tiếng, cho là thái độ của Văn Chung đã thả lỏng, nói tiếp: “ văn thiếu gia, bây giờ cậu giao tinh thạch ra đây, chúng tôi có thể xem như chuyện cậu dẫn người đánh nhau với chúng tôi chưa từng xảy ra. Cậu cũng biết dị năng giả trong căn cứ không được đánh nhau, người vi phạm sẽ bị phạt nặng.”

văn Chung hơi chớp mắt, trong đầu nhớ lại đoạn tin tiếp này, ngẩn đầu lên, giọng đầy ác ý trả lời: “ Anh uy hiếp tôi à? Anh biết ba tôi là ai không? Dám nói với tôi như vậy.“

01 lục tay liệu một cái, “Lời thoại này là sao?”

Văn Chung “ôi” một tiếng, “Không khác quá là được rồi.”

Đúng như dự đoán, cả đám người nghe xong, sắc mặt nhất thời thay đổi. Thanh niên kia khó xử nói: “Văn thiếu gia, chúng tôi không muốn kinh động người bên trên, nhưng mà…”

Lời còn chưa dứt, người đầy máu nằm ở phía sau bỗng nhiên phát ra một trận ho khan tê tâm liệt phế, sự chú ý của tất cả mọi người tạm thời chuyển từ trên người Văn chung sang người này.

”Cảnh Sơ à, cậu tỉnh rồi sao, chờ một chút, chúng tôi cướp tinh hạch lại cho cậu ngay.” Thanh niên cầm đầu ngồi xổm người xuống, đưa tay định lau vết máu trên mặt người kia.

Vân Trung đứng cách bọn họ một khoảng cách, yên tĩnh nghe 01 nói: “Hắn là nhân vật chính đó.”

”Chính hắn là Từ Cảnh Sơ à?” Văn Chung cuối đầu nhìn xuyên qua đám người.

Từ cảnh sơ tre xót thương vẫn còn đang chảy máu ào ào trước ngực, tự mình chống đất đứng dậy. Hình như cả người hắn đều có vết thương, trên đất chảy một vũng máu. Rõ ràng vô cùng đau đớn, từ cảnh sơ lại đang đứng thẳng người, giương mắt thẳng tắp nhìn về phía Văn Chung, ánh mắt lãnh đạm.

Văn Chung đối diện với ánh mắt như vậy, nhất thời cảm thấy lạnh cả người.

Từ Cảnh Sơ nhanh chóng thu hồi tầm mắt, xoay người rời đi.

"Cảnh Sơ." Thanh niên vội vã hô một tiếng, đi hai bước theo sau.

Rất nhanh, đám người vây quanh cũng đều rời đi. Văn Chung đi hết nội dung cốt truyện, giải tán người gọi tới đánh nhau, cũng chuẩn bị "về nhà".

01 đột nhiên hỏi: "Sao vừa rồi cậu không theo lời thoại của cốt truyện?"

Văn Chung cúi đầu thưởng thức tinh hạch trong tay, nói: "Không được à?"

01: "Không phải không được, chỉ cần không quá ảnh hưởng đến nội dung cốt truyện là được."

Lời kịch trong cốt truyện gốc là: Các người dám uy hiếp tôi à? Được lắm, đến lúc nói cho anh Yến Lễ, xem thử anh ấy giúp ai.

Anh Yến Lễ này, chính là một trong những tra công trong nguyên tác, là tiểu đội trưởng của đội dị năng giả mà Từ Cảnh Sơ đang ở, cũng là người mà "Văn Chung" thích.

Văn Chung trầm mặc một hồi, nói: "Chỉ là tôi cảm thấy buồn nôn."

"Buồn nôn gì cơ?" 01 hỏi.