Chương 6

Văn Chung: ". . Cậu xem, chỉ số thù hận của Từ Cảnh Sơ đối với tôi là 0 đúng không? Nếu như, bây giờ chạy tới trước mặt Từ Cảnh Sơ, tiến hành nhục nhã hắn một trận, hoặc là, làm cái gì khác, vậy chỉ số thù hận này, liền tăng lên hay sao?"

01: "Làm việc gì khác?"

Văn Chung: "Câu hỏi hay lắm, chúng ta tùy cơ ứng biến."

01: "Cậu không thể phá hoại nội dung cốt truyện."

Văn Chung: "Tôi biết rồi tôi biết rồi. Tôi chỉ muốn đẩy nhanh tiến độ chút thôi. Chúng ta nhanh chóng hoàn thành nội dung cốt truyện, Từ Cảnh Sơ hắc hóa, tôi chết, hoàn thành tu bổ lỗ thủng. Công trạng của cậu không phải cũng tăng lên sao?"

01 không trả lời lại ngay, đại khái qua một phút, Văn Chung mới nghe được: "Phòng trong cùng bên phải lầu ba."

Văn Chung xoay người đi lên cầu thang, "Cảm ơn nha."

Gió lạnh thổi xuyên qua hành lang bệnh viện. Văn Chung túm lấy cổ áo, đi tới trước phòng bệnh, cậu nắm tay cầm cửa, xuyên qua cửa sổ nhìn vào, chỉ thấy toàn thân một người bị trói bởi dây curoa nằm trên giường bệnh, hắn nhắm chặt hai mắt, dường như rơi vào trong thống khổ vô tận, cổ và cánh tay nổi đầy gân xanh.

Văn Chung đẩy cửa ra đi vào, trong phòng bệnh nồng nặc mùi máu tanh, cậu bịt mũi, "Sao chỉ để một mình Từ Cảnh Sơ trong phòng bệnh vậy chứ? Những người luôn miệng nói thích hắn đâu rồi?"

01 nói: "Hướng Yến Lễ còn đang ở bên ngoài thu thập tinh hạch, người oán hận cậu lúc xế chiều hôm nay, tên là Tưởng Phục, bị gọi đi họp rồi. Hiện tại mạng người rất rẻ mạc, tuy rằng Từ Cảnh Sơ là dị năng giả, thế nhưng cần phải có tinh hạch. Nói chung, bệnh viện sẽ không dùng tinh hạch quý giá dùng trên người bọn họ, mà là trên người những người như cậu.

Văn Chung: "Mời cậu nói cho rõ, là loại người như nguyên thân."

01: "Cậu hiểu là được rồi."

Văn Chung không muốn đấu võ mồm với hệ thống, nhấc chân đi về phía giường bệnh.

01 nhắc nhở: "Cậu cẩn thận một chút, đề phòng hắn bạo phát."

Văn Chung đến gần, nhìn thoáng qua những vết thương được qua loa quấn quanh trên người Từ Cảnh Sơ, bị máu tươi hoàn toàn nhuộm đỏ, trái tim vô cớ co rút mạnh mấy lần.

"Vết thương nặng nhất trên người hắn ở đâu?" Văn Chung hỏi.

01 nói: " Chỗ trái tím đó."

Tầm mắt của Văn Chung hướng lên trên, nhìn thấy thương huyết nhục tràn trề ở ngực của Từ Cảnh Sơ, giống như bị thủng một lỗ lớn, máu cuồn cuộn không ngừng chảy ra ngoài, dây curoa siết vào trong da thịt, càng ngày càng dữ tợn.

"Cậu đứng tránh ra một chút, dị năng giả bạo loạn tinh thần sẽ...Này!" 01 còn chưa dứt lời, liền thấy Văn Chung cầm tinh hạch đã được lòng bàn tay của hắn làm ấm đặt ở chỗ bị thương của Từ Cảnh Sơ.

Tinh hạch màu xanh lam giống như khối băng tan chảy, chất lỏng màu xanh lam nhanh chóng chảy vào trong cơ thể Từ Cảnh Sơ, tan vào máu, chảy khắp toàn thân.

Văn Chung lui về sau một bước, vết thương của Từ Cảnh Sơ đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại.

01 ngồi không yên, "Sao cậu lại muốn dùng tinh hạch trên người hắn?"

Văn Chung mím môi, cúi đầu chà xát đầu ngón tay dính máu của bản thân, sau đó từ trong túi lấy giấy ra, chậm rãi đi lên trước lêu vết máu trên mặt Từ Cảnh Sơ đi.

"01, tôi vẫn hơi nhìn không nổi." Văn Chung nhẹ giọng nói: "Từ Cảnh Sơ thật thê thảm."

01: "Hắn thê thảm cũng chỉ là thê thảm vào hiện tại thôi, sau khi hắc hóa liền không thảm nữa!"

Văn Chung: "Sau khi hắc hóa cũng rất thê thảm."

01: "Sao cậu lại biết?"

Văn Chung: "Cảm nhận."

01: ". . ."

Dần dần, vết máu trên gương mặt của người trên giường bệnh, lộ ra ngũ quan xinh đẹp yên tĩnh. Từ Cảnh Sơ trông giống như trong sách, cho dù hiện tại hắn đang nhắm mắt, nhưng mơ hồ có thể nhìn ra được sự xinh đẹp trong đó.

"Trời đậu." Đầu của Văn Chung lại cúi thấp hơn, "Từ Cảnh Sơ lớn lên..."

01: "?"

Văn Chung: "Còn rất hợp khẩu vị của tooim"

01: "!"

Văn Chung ném khăn tay bị nhuộm đỏ xuống, nhìn Từ Cảnh Sơ. Cậu từ từ bình ổn lại hơi thở, hô hấp ổn định. Văn Chung nhìn lướt qua đôi môi đỏ tươi của Từ Cảnh Sơ, lại lục lục trong túi, từ trong túi áo khoác lấy ra một viên kẹo trái cây, vị nho.

01: "Cậu lại muốn làm gì vậy?"

Văn Chung xé gói kẹo ra, nhẹ nhàng nắm cằm của Từ Cảnh Sơ để hắn há miệng, sau đó nhét viên kẹo vào trong miệng hắn, lòng bàn tay không cẩn thận sượt qua môi dưới của Từ Cảnh Sơ, Văn Chung như bị phỏng, nhanh chóng rụt tay về.