Chương 2: Nhặt được pháo hôi người câm xinh đẹp

Sơn Vụ Tử cũng không muốn ép người quá đáng, cưỡi hạc rời đi. Lâm Thanh Việt thở dài một hơi nhẹ nhõm, tiếp theo hơi nôn nóng nói với Tống Bất Vân: “Thế Tống sư đệ, ta đi trước?”

Theo ngày xưa, dù Lâm Thanh Việt không vui khi nhìn thấy Tống Bất Vân cũng sẽ nể mặt mũi của chưởng môn bắt chuyện hai câu. Hôm nay, hắn vội vàng như thế thật đáng nghi. Cũng may, Tống Bất Vân cũng không có hứng thú với hắn, nên cũng không có lòng hiếu kỳ dày rộng quan tâm người, gật gật đầu lập tức xoay người rời đi.

Tống Bất Vân rời đi vẫn còn đi bằng hai chân, Lâm Thanh Việt cũng đã vội vã gọi Phi Kiếm bắt đầu ngự kiếm bay đi. Hắn bay thẳng một đường đến động phủ của mình, vội vã đi vào.

Trên giường ngọc của hắn đang có một người đang nằm, dáng người nhỏ xinh, đang mặc một y bào màu trắng rộng thùng thình để lộ hơn một nửa da thịt trắng nõn trước ngực, với xương quai xanh tinh xảo. Mái tóc đen như mực của người nọ rối tung, không phân biệt rõ nam nữ.

Lâm Thanh Việt rất cẩn thận đỡ đầu cậu dậy, đó là một khuôn mặt của thiếu niên xinh đẹp mỹ lệ. Nhưng trên khuôn mặt vốn tinh xảo của cậu lại có một vết sẹo hồng nhạt che kín, khuôn mặt xinh đẹp mỹ lệ bị người ta ép hủy đi, làm cho lòng người ta nảy sinh ra thương tiếc. Giờ phút này, ánh mắt của người này nhắm chặt, lông mi dài và dày rơi xuống móng nửa tầng bóng tối mờ, có cảm giác như sắc đẹp không trọn vẹn.

Lâm Thanh Việt lại không để ý, hắn dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi cánh hoa mềm mại của người nọ: “Người câm nhỏ, ta đút cho ngươi nhiều linh dược như thế, sao ngươi còn chưa tỉnh?”

Ánh mắt hắn nhìn thiếu niên thật nóng bỏng và đáng sợ, là ánh mắt mà tất cả đồng môn đều chưa từng nhìn thấy. Lâm Thanh Việt cũng biết rõ bản thân. Nhìn thái độ của hắn như làm con người hiền hòa, nho nhã lễ độ, nhưng trên thực tế, hắn là con người cực kỳ lạnh lùng, lòng dạ tàn nhẫn. Mấy ngày trước, hắn đã nhặt được người này dưới chân núi, đang năm hấp hối ở trong nước, quần áo trên người đều ướt đẫm.

Thiếu niên này vốn dĩ đã sắp chết, nhưng khi nhìn thấy Lâm Thanh Việt thì vươn tay ra về phía hắn. Lâm Thanh Việt cũng không muốn cứu, nhưng khi hắn nhìn thấy ánh mắt kia thì suy nghĩ thay đổi ngay lập tức. Ánh mắt của cậu trong suốt như gương và mang theo sự cầu xin, làm cho Lâm Thanh Việt nhớ đến con bướm mà hắn vừa mới bóp chết khi còn nhỏ. Lần đó, hắn không bỏ qua cho con bươm bướm, mặc cho thứ xinh đẹp trong tay kia biến mất, nhưng lần này hắn lại mềm lòng.