Quyển 2 - Chương 1-1: Lần đầu gặp gỡ vợ đã theo tôi

Đây là ngày thứ mười hai sau ngày tận thế.

Khung cảnh trên đường phố trở nên ảm đạm, gốc cây rải rác khắp nơi, tường nhà đều loang lổ vết máu, thành phố phồn hoa một thời giờ đây đã biến thành một bộ dạng âm u và lạnh lẽo.

Dưới ánh nắng mặt trời như thiêu đốt, thỉnh thoảng sẽ có một ít tang thi lang thang kéo lê gốc cây, nhưng phần lớn tang thi còn lại đều ẩn nấp trong bóng tối, chờ đợi màn đêm buông xuống.

Trong một cái siêu thị nào đó, một người đàn ông vạm vỡ mặc áo phông đen đang đẩy những xác chết trên kệ ra rồi nhét đầy đồ ăn vào một cái ba lô màu đen.

Động tác của cậu rất nhanh nhẹn, dường như cậu đang có việc gì đó rất khẩn cấp, nhưng thực tế là cậu có đứa cháu hai tuổi vẫn đang đợi cậu ở trong căn lều tạm bợ.

Mặc dù đám tang thi sẽ không xuất hiện vào ban ngày nhưng cậu vẫn lo lắng khi để đứa nhỏ ở một mình.

Du Thanh không biết tại sao thế giới bên ngoài lại trở nên như vậy, lúc mới đầu cậu chỉ đi tìm em gái, đối phương ở đầu bên kia của điện thoại nói rằng ở đây có công việc phù hợp với cậu, hơn nữa còn cung cấp nơi ở.

Nhưng sau khi đến nơi này, cậu không những không gặp lại em gái mình mà còn gặp phải những chuyện mà cậu không thể tưởng tượng nổi, nhìn những con quái vật ăn thịt kia, giống như là một thế giới tận thế ở trong phim.

Nếu như không phải do cậu ngày ngày chăm chỉ làm việc cật lực, có thể một gậy đập chết mấy con tang thi thì hiện tại cậu hẳn là đã biến thành một cái xác khô nằm trên mặt đất rồi.

Chỉ trong mười ngày ngắn ngủi, hầu hết tất cả mọi người đều chết trên đường phố, xác chết bị ăn thịt đã thối rữa có thể nhìn thấy ở khắp mọi nơi.

Du Thanh từng tham gia một nhóm do người khác tổ chức, nhưng bởi vì thiếu thức ăn nên bọn họ thật sự muốn ăn thịt những đứa nhỏ, vì vậy cậu đã dẫn những đứa nhỏ bỏ trốn trong đêm.

Thức ăn gần như đã được đóng gói xong, Du Thanh ôm ba lô trên tay quay lại con đường cũ, nhưng cậu lại không chú ý đến người đàn ông đang ẩn nấp trong bóng tối ở trên lầu hai của siêu thị.

Tên đàn ông này đã quan sát cậu ngay từ lúc Du Thanh bước vào siêu thị, thân hình đầy đặn và vạm vỡ của cậu khiến hắn vô cùng ưa thích, hơn nữa cậu còn mặc một cái áo phông bó sát cơ thể, trông vô cùng gợi cảm.

Phần trên rất săn chắc cùng cơ bắp hình thang, bờ vai rộng, vòng eo gợi cảm lộ ra giống như hình tam giác ngược, trông cậu vừa gầy vừa ẩn ẩn mười phần gợi cảm, và còn có một đôi chân nuột nà.

Điều khiến hắn ngạc nhiên nhất là cơ bắp săn chắc và bộ ngực đầy đặn, từ khoảng cách xa như vậy hắn vẫn có thể nhìn thấy cặρ √υ" to bị cái áo bao lấy, thật là gợϊ ȶìиᏂ.

"Tìm được một thứ rất thú vị rồi."

"Lão đại, anh nhìn cái gì vậy? Nhìn nửa ngày rồi, người kia đi rồi sao?"

Cố Hạnh Sâm khẽ cau mày, khóe môi nhếch lên lộ ra một nụ cười quỷ dị: "Chúng ta trở về."

"Lão đại, anh vì cái gì mà lại để cho chúng ta đi lên? Rõ ràng là chúng ta tới trước." Một tên thuộc hạ đầu đinh không vui nói.

Bọn họ vừa mới bước vào siêu thị này, chân sau của lão đại đã phát giác ra có người đang đi vào, lão đại vốn dĩ vẫn luôn thích đi cướp bóc, nhưng lần này lại không cướp mà lại để họ lên lầu trốn.

Vốn dĩ còn tưởng là nhân vật lợi hại nào đó khiến cho lão đại không sợ chết phải né tránh, cuối cùng không ngờ rằng lại là một tên đàn ông ôm ba lô.

"Mày thì biết cái gì?" Cố Hạnh Sâm liếc mắt nhìn.

Hắn đây là thả dây dài để câu cá lớn, biết đâu lại cây được vợ về nhà.

"Mày ở lại thu thập vật tự, tao đi ra ngoài một lát."

Cố Hạnh Sâm nói xong để lại đám người phía sau rồi sải bước đi ra ngoài.

Những người còn lại nhìn bóng lưng hắn biến mất hoàn toàn mới quay đầu lại nhìn về phía nam nhân mặc áo khoác trắng đang ngồi dựa vào tường nhắm mắt trầm tư, nam nhân mặc áo khoác trắng kia chính là giáo sư khoa học trong căn cứ, và cũng sở hữu dị năng song hệ cấp S.

Dường như người đàn ông cũng phát giác được bọn họ đang nhìn mình, anh ta chậm rãi mở mắt ra và nói: "Không cần để ý đến tên đó."

Du Thanh giấu người ở trong một nhà kho của một nhà hàng nhỏ, bên ngoài nhà hàng là những thi thể bị cắn xé, cũng có một số tang thi bị cậu thừa cơ đánh chết, tạm thời coi như là một nơi tương đối an toàn.

"Lẫm Lẫm?"

"Cậu, cậu tìm được thức ăn chưa?"

"Cậu tìm được rồi." Du Thanh ngồi xổm xuống, phần vải ở mông bị kéo căng để lộ ra cặp mông căng tròn.