Chương 8-1: Nửa đêm phát hiện có người lẻn vào phòng hôn lén

Thúc Hàm Thanh đã chọn Úc Vinh Hoa.

Bạn cùng phòng của Úc Vinh Hoa có chút tức giận, suýt chút nữa là đã nhảy lên mà đẩy vai của Úc Vinh Hoa ra rồi, mà dù Tang Mại có phản ứng nhanh cỡ nào cũng không đỡ kịp.

"Cậu đang nói ai một mình ngồi hai ghế đó?"

Thúc Hàm Thanh thật sự muốn nhét núʍ ѵú giả vào bịt miệng người nó, thật là quá mất mặt, Úc Vinh Hoa mím môi, dáng vẻ vô cùng tức giận nhưng vẫn không nói lời nào.

Thúc Hàm Thanh bất chợt nghĩ đến bộ dạng đáng thương của cậu bé Úc Vinh Hoa khi bị bắt nạt, vì để không có viễn cảnh đổ máu diễn ra, Tang Mại liền cho Úc Vinh Hoa thu dọn đồ đạc.

Tang Mại muốn khẳng định với Úc Vinh Hoa lần nữa: "Anh Thúc, anh ở cùng với Vinh Hoa thật sự sẽ ổn chứ? Nếu như có vấn đề gì, em sẽ giúp anh suy nghĩ cách."

Thúc Hàm Thanh: "...Chậc, chọn cũng đã chọn rồi." Hơn nữa cậu cũng không muốn cùng một tên ất ơ mất vệ sinh nào đó, lại còn hút thuốc uống rượu đủ kiểu.

Đồ của Úc Vinh Hoa rất ít, chỉ cần một balo là đã đựng hết rồi, trong đó có hai bộ quần áo là của Thúc Hàm Thanh, được đặt riêng ra.

Thúc Hàm Thanh đem đồ của mình đặt sang một bên, đặt vào chỗ đồ của mình, điều này càng khiến hành lí của Úc Vinh Hoa càng thảm thương hơn.

Thúc Hàm Thanh: "..."

Úc Vinh Hoa đóng cửa tủ lại, sau đó nói với Thúc Hàm Thanh: "Tôi có thể giữ một chiếc chìa khóa được không?"

Lúc này, Thúc Hàm Thanh mới nhớ ra chìa khóa để ở chỗ Lân Mộ Diệp, cậu quên mất lấy về, cậu lập tức do dự vài giây.

Úc Vinh Hoa thấy vậy liền nói bản thân trước kia quên mang chìa khóa, mà bạn cùng phòng cũng chưa bao giờ mở cửa cho cậu ta.

"Không mở cửa thì cậu ở đâu?"

Úc Vinh Hoa nói bản thân tùy tiện tìm một chỗ bên ngoài mà ngồi ngây ngốc cho hết đêm, Thúc Hàm Thanh liền vội vàng bảo sau mấy ngày sẽ đưa cho cậu ta một cái: "Chắc cậu không biết đội trưởng trước kia có cùng tôi ở chung một chỗ, nên chiếc chìa khóa còn lại ở chỗ anh ấy."

Úc Vinh Hoa liền nói: "Vậy tự tôi đi lấy."

Thúc Hàm Thanh liền gật đầu một cái, sau khi cậu nói xong, chủ thần cũng không hề lên tiếng, nên cậu cũng không bận tâm nữa, từ khi cậu biết bản thân ở trong một cuốn sách, nên cậu đối với tất cả mọi thứ đều không quan tâm nữa, chỉ cần bản thân sống thoải mái liền tốt, vậy nên dù cho có là thứ gì thì cậu cũng không quan tâm nữa, máy móc chính là máy móc, nó làm sao mà phân biệt được cái gì là yêu, cái gì là hận, tình cảm phức tạp của con người, một chút nó cũng không hiểu, thứ duy nhất nó có thể làm chính xác là nghe lời, để cho tình tiết có thể phát triển bình thường, nhưng đối với những hành động của người khác nó cũng không hề khống chế.

Trong phòng có thêm một người thì đối với Thúc Hàm Thanh cũng không có gì khác biệt lắm, khí trời của thời kỳ cuối khắc nghiệt vô cùng, mấy ngày nay trời bão đến mức có thể khiến người khác trực tiếp dính chặt lên tường.

Thúc Hàm Thanh cũng chả buồn ra ngoài, tiết trời như vậy thật sự rất thích hợp cuộn người trên giường để chơi game, sau khi tỉnh lại thì xem ti vi, Úc Vinh Hoa đi ra ngoài mua đồ ăn quay trở lại, cả người dính đầy đất cát, giống hệt như một con chó nhỏ bị bỏ rơi.

Cậu ta dùng một sợi dây thun cột tóc lại, sau đó cởϊ áσ khoác của mình ném qua một bên, Thúc Hàm Thanh phát hiện cậu ta không thích mặc quần áo, cũng không quá ồn ào, chỉ lẳng lặng nằm ở bên mép giường nhìn Thúc Hàm Thanh chơi game.

Có lúc Thúc Hàm Thanh chơi xong sẽ ngẩng đầu lên thì thấy cậu ta đang nhìn chằm chằm vào mình, gương mặt của Úc Vinh Hoa rất anh tuấn cùng thơ ngây, khiến đầu óc của cậu trong nháy mắt trở nên trống rỗng.

Thúc Hàm Thanh phát hiện bản thân không cách nào kháng cự lại cậu ta.

Có một buổi tối, cậu đang ngủ say thì cảm giác tay chân mình không cách nào động đậy được, cậu mở miệng muốn nói chuyện, nhưng cũng không còn chút sức nào, cảm giác như có thứ gì đó ở trên người mình, khiến cho thân thể nặng nề vô cùng, có thứ gì đó được đặt lên bụng mình, hơn nữa cậu còn cảm thấy có ai đó đang cúi đầu hôn mình.

Kɧoáı ©ảʍ dần như những cơn thủy triều mà đánh thẳng vào người cậu, khiến cho đầu óc trở nên mơ hồ, Thúc Hàm Thanh cong người lên, bụng không ngừng được vuốt ve, cậu khẽ hé miệng, thoải mái đến mức cả người run lên, ngay cả lời cũng không nói được.