[TG1] Chương 10: Xuất hiện phản đồ

Chương 10: Xuất hiện phản đồ

Lâu Tử Lan nhăn mũi che miệng lại, Trần Chẩn đặt y lên ghế đá, khom lưng nửa quỳ nâng chân người ta lên xoa nắn.

“Ngươi!”

Lâu Tử Lan khẽ hừ, theo bản năng bắt lấy đầu tóc đen của Trần Chẩn muốn đẩy ra xa. Nhưng y lại nhác thấy người của bản thân từ xa chạy lại, vì thế lòng mang oán hận rụt tay về. Đến khi hai chân không còn tê cứng Lâu Tử Lan lập tức đạp chân lên vai Trần Chẩn, dùng sức nghiền xuống.

“Ai cho ngươi lá gan chạm vào ta!”

“Là ta sai.”

Trần Chẩn ngẩng đầu nhìn y, trong ánh mắt ngập tràn thứ tình cảm đặc sệt Lâu Tử Lan xem không thấu.

“Thỉnh thiên tuế trừng phạt.”

Trừng phạt? Lâu Tử Lan không hề hứng thú buông chân. Giày thành thật vững chắc hạ xuống nền đất. Dù thế nào Trần Chẩn cũng giúp mình giải vây, y còn chưa đến mức không phân biệt được thị phi đúng sai.

“Thần Thanh.”

Thị vệ đi đầu nghe thấy Lâu Tử Lan gọi tên của mình, vội vàng nửa quỳ hạ.

“Vâng, Thiên Tuế.”

“Đi tra xét thái giám, tỳ nữ Di Hòa Điện, chỉ cần có một chút liên quan đến Thái Hậu…” Trong mắt Lâu Tử Lan che kín sát ý, “Đều làm bọn họ biến mất đi.”

Việc y giúp Lương Hoài Vương phê duyệt tấu chương không biết bị ai tiết lộ đi ra ngoài, nên hôm nay ở Ngự Hoa viên Thái Hậu mới muốn bắt tội y, cũng muốn ép y giao quyền đó cho bà ta. Chỉ có người của Di Hòa Điện là biết được chuyện này, không, nói đúng hơn là chỉ có người thân cận y là biết chuyện.

Thật không ngờ bên cạnh y lại xuất hiện phản đồ!

Thần Thanh nhận mệnh lệnh, đang muốn lui xuống thì Lâu Tử Lan lại sai hắn rút toàn bộ người xung quanh xuống.

Trong đình chỉ còn lại Lâu Tử Lan cùng Trần Chẩn. Trần Chẩn vẫn thành thành thật thật đứng trong góc, nhưng Lâu Tử Lan biết hắn tuyệt đối không vô hại hiền lành như vẻ bên ngoài thường thể hiện.

Lâu Tử Lan hừ một tiếng, tay sờ soạng bên hông, nắm lấy một đầu cán kéo mạnh, một cây roi dài quấn quanh eo lập tức bị rút ra ngoài.

Đó là một cây roi da, toàn thân phản quang trơn bóng, có thể thấy được chủ nhân dùng nó quất người không ít lần.

Lâu Tử Lan không nói chuyện, tay vừa lật liền quất thẳng một roi lên đùi Trần Chẩn.

Một roi này dùng sức rất lớn, quần áo cũng rách toạc.

Trần Chẩn lại không rên một tiếng, chỉ nhìn chằm chằm Lâu Tử Lan không chớp mắt.

Lâu Tử Lan bị nhìn đến nhút nhát, ra lệnh: “Quay qua chỗ khác!”

Lúc ngươi thích một người thì người này có làm gì ngươi cũng thấy hợp ý.

Hiện tại ở trong mắt Trần Chẩn Lâu Tử Lan chỉ đơn giản là một con mèo bị chọc giận, giơ móng vuốt muốn cào, nhưng âm thanh phát ra lại kiều lại mềm, kể cả uy hϊếp người khác cũng vô cùng đáng yêu.

Trần Chẩn xoay người, còn cố ý quỳ trên mặt đất, lộ toàn bộ phần lưng trước mặt Lâu Tử Lan, thậm chí còn chân thành dò hỏi: “Thiên tuế, có cần ta cởϊ qυầи áo hay không?”

Sự phối hợp Trần Chẩn khiến Lâu Tử Lan đã không thể tức giận tiếp nữa. Y tùy tay quất vài roi lên lưng, Trần Chẩn cũng không rên một tiếng, rõ ràng quần áo đều bị quất rách, vài vết thương còn tứa máu.

“Mấy roi này là phạt ngươi không biết lễ nghĩa bất kính với ta.”

Cổ tay Lâu Tử Lan vung mỏi, vứt luôn roi xuống mặt đất, ngồi thụp xuống ghế đá thượng nghiêng đầu nói với Trần Chẩn.

“Việc hôm nay cùng trước kia toàn bộ xóa bỏ, việc đêm đó cũng quên đi, nhà ta sẽ tìm cho Tam hoàng tử một tỳ nữ trẻ tuổi xinh đẹp hầu hạ.”

Thời điểm Lâu Tử Lan nói chuyện Trần Chẩn đã quay người lại. Hắn chỉ lẳng lặng lắng nghe Lâu Tử Lan nói, khi nghe tới đoạn “tỳ nữ” thì cúi người nhặt roi, lấy khăn tay lau sạch vết máu trên roi da. Sau khi sửa sang lại thì nắm chặt trong tay, ngẩng đầu nhìn Lâu Tử Lan.

Ý của hoạn quan mỹ nhân là: Đẩy toàn bộ việc giải xuân dược đêm hôm đó lên người một cung nữ, coi như lúc ấy bọn họ chưa từng gặp nhau.

Nhưng hắn làm sao có thể nhìn trúng mắt cá khi từng chạm tới ngọc sáng đây?