[TG1] Chương 9: Hoài Chính Thái Hậu của Đại Lương

Chương 9: Hoài Chính Thái Hậu của Đại Lương

Trần Chẩn đứng ở cửa Di Hòa Điện, tay cầm một cái hộp đồ ăn, tiếc là người được hưởng dụng món ngon này lại chẳng hề màng tới.

Thiếu niên cô đơn đứng trước cổng lớn uy nghiêm, thân hình thẳng tắp đối lập hoàn toàn với thị vệ trông cửa. Vậy nhưng cửa lớn màu đỏ thắm vẫn đóng chặt giống hệt lòng chủ nhân tòa điện này.

Trần Chẩn mang đồ về lại cung mình thì thấy mấy rương gỗ hoa lê đặt trên mặt đất, bên trong chứa đầy kỳ trân dị bảo mà Thái Hậu sai người đưa tới.

Bên ngoài bảo là khen thưởng Trần Chẩn vì đánh thắng trận, nhưng kỳ thật là muốn lôi kéo Trần Chẩn về phe mình.

Mới vừa rồi mấy tên thị vệ đó không hề đi vào bẩm báo đã vội vàng cắt ngang lời hắn. Có vẻ chủ nhân không ở điện nhưng lại giả vờ như người vẫn đang bận rộn làm việc bên trong.

Người có thể khiến Lâu Tử Lan làm như vậy không nhiều lắm, ở trong cung cũng chỉ có một vị.

Trần Chẩn buông hộp đồ ăn, vuốt phẳng vạt áo đi ra ngoài.

Trong Ngự Hoa Viên, phụ nhân ung dung cao quý nghiêng người nằm trên ghế quý phi, đầu ngón tay bà bị nước hoa nhiễm hồng, một cung nữ đứng bên cạnh phe phẩy quạt hương bồ. Khuôn mặt bà mỹ diễm vô cùng, dù đã lớn tuổi cũng chỉ có vài vệt nếp nhăn mờ mờ. Đây chính là Hoài Chính Thái Hậu của Đại Lương, Thái Hậu duy nhất trong lịch sử tự lấy phong hào cho mình.

Hoài Chính Thái Hậu hơi híp mắt nhìn hoạn quan mặc áo gấm đỏ nhạt ở cách đó không xa, chẳng hiểu vì sao đột nhiên hừ lạnh một tiếng, cung nữ ở bên cạnh lập tức dâng lên múi cam vừa được bóc vỏ, kể cả hạt cũng đã được lọc ra.

Lâu Tử Lan đã đứng dưới thái dương gần nửa canh giờ, có vẻ bà già kia còn tính toán để y đứng thêm nửa canh giờ nữa.

Lâu Tử Lan nhẹ nhàng giật giật đôi chân nhức mỏi, bắt đầu không kiên nhẫn. Kỳ thực y có thể trực tiếp đi thẳng, nhưng đến lúc dọn hậu quả thì thực sự có chút phiền toái.

Hoài Chính Thái Hậu nắm rất chắc thời gian, bà ta biết rõ ràng điểm mấu chốt của Lâu Tử Lan ở nơi nào, ít nhất còn có thể tiếp tục đứng một nén hương nữa.

Nhưng bà ta còn không kịp hưởng thụ cảm giác ưu việt trừng phạt người thì ở nơi thị vệ ngăn đón đã truyền đến tiếng ồn ào xôn xao. Thái hậu hơi nhướng mày, sai người đi xem có chuyện gì xảy ra.

Là Trần Chẩn gây sự bên ngoài.

Hoài Chính Thái Hậu nhíu mày, nâng tay ra hiệu thị vệ để Trần Chẩn đi qua. Thiếu niên vội vàng hấp tấp chạy vào, giơ tay nhấc chân cực kỳ thô lỗ, hoàn toàn không giống với người có huyết mạch hoàng gia.

Hắn luống cuống hành lễ với Hoài Chính Thái Hậu, cũng chẳng thèm nhìn Lâu Tử Lan đứng ở nơi kia, nhưng thân hình cao lớn lại đứng trước người y, vừa vặn che khuất toàn bộ ánh nắng mặt trời.

Hoài Chính Thái Hậu bắt đầu nói chuyện với Trần Chẩn câu được câu không. Trần Chẩn nói chuyện không chút kiêng dè, do từ nhỏ hắn không được học quy củ, lời nói cũng thô bỉ khó nghe. Cho dù ý định của hắn là cảm tạ Hoài Chính Thái Hậu đã tặng kỳ trân dị bảo nhưng Thái Hậu lại không muốn nói nhiều nữa, mới được vài câu đã vội vã rời đi

Tục ngữ nói rất đúng, đồ tể cũng sợ toan thư sinh, ánh mắt Trần Chẩn dõi theo đoàn người của Thái Hậu đến tận khi biến mất mới xoay quay nhìn Lâu Tử Lan, trong lời nói có mấy phần gấp gáp.

“Thiên Tuế, ngươi không sao chứ?”

Lâu Tử Lan thấy tiểu tử này không ngừng biến đổi sắc mặt, trong lòng vừa cảnh giác vừa nghi ngờ, rõ ràng chân đứng đến cứng đờ cũng giả bộ không có vấn đề gì, khuôn mặt bình tĩnh giật giật cổ chân.

Nhưng động tác này lại khiến sự đau đớn tê dại bao trùm toàn bộ cẳng chân, cũng khiến thân hình Lâu Tử Lan hơi nghiêng ngả. Trần Chẩn luôn để ý y, thấy vậy vội vàng giơ tay ôm lấy người.

“Làm càn!”

Lâu Tử Lan giận mắng một tiếng, duỗi tay đẩy Trần Chẩn, bản thân lại đứng không vững lảo đảo về sau vài bước, hung ác liếc xéo Trần Chẩn, “Ai cho phép ngươi chạm vào ta!”

Trần Chẩn không hé răng, bước lên hai ba bước bế y lên, ôm tới đình hóng gió. Hoài Chính Thái Hậu vừa mới ngồi nơi này nên toàn bộ đình đều dính mùi son phấn.